Chương 90

Lúc tỉnh dậy đã là buổi sáng, Takemichi với đôi mắt nặng nề và rát mỏi vì sưng tỉnh cả ngủ. Izana đã rời giường từ khi nào. Takemichi khẽ khàng ngồi dậy, lại nhớ đến đêm hôm qua vì bị Izana kéo tay mà có lẽ vết thương đã rách ra, nhưng lúc kiểm tra thì băng đã được thay mới, trắng muốt.

Lần tìm điện thoại trên đầu giường một hồi mới nhớ ra đây là giường Izana, Takemichi dụi mắt, bước xuống giường.

Sáng sớm trời trong, khác hẳn với vẻ âm u kéo dài vài ngày trước. Izana ngồi ngoài phòng khách, thấy Takemichi bước ra thì ậm ừ rời mới nói được một câu:

  "Dậy rồi à?"

  "Vâng, chào buổi sáng ạ." - Takemichi vẫn còn ngái ngủ, cậu vẫy tay chào gã với đôi mắt díu lại.
Izana thấy hơi mắc cười trước cái vẻ gà gật của cậu, cũng thấy đáng yêu. Gã ừ một tiếng trong cổ họng.

Takemichi lết từng bước lên phòng cậu ở tầng trên, tìm được điện thoại trên bàn. Tìm số của Taiju, cậu bấm gọi, vừa đợi đầu dây bên kia nhấc máy vừa đánh răng, chẳng ngờ bên kia nhấc máy nhanh đến vậy. Takemichi nói:

  "Chào buổi sáng, Taiju- kun."

  "Chào." - Đầu dây bên kia, Taiju đáp. "Mày... Ổn chưa đấy?"

  "Hả? Ổn gì cơ?" - Takemichi mở vòi nước, cậu nói vào loa điện thoại đề phòng gã không nghe thấy.

Taiju nghe được cả tiếng vòi nước đang mở lẫn tiếng nói của Takemichi, gã im lặng lựa chọn từ ngữ thật cẩn trọng.

  "Tao nghe Inui nói mày bị trúng đạn trong trận đánh ở bến cảng, mày ổn chưa?"

  "À, tao ổn rồi. Tao đang chạy nhảy bình thường đây, nếu mày muốn thì tao nhảy lò cò từ nhà tao đến nhà mày luôn cũng được." - Takemichi cười, cậu nói đùa, nhưng Taiju thì không cho là thế, gã nói ngay:

  "Đừng có làm thế. Tí tao đến đón mày."

  "Không đừng, tao đi bộ thôi được rồi mà." - Takemichi can. Cậu nghĩ đến Izana đang ngồi dưới nhà, nếu để gã đụng độ với Hắc Long chẳng biết chuyện gì sẽ diễn ra nữa.

  "Một tiếng nữa ở điểm hẹn nhé, tao có việc tí."

Takemichi ngắt máy không để cho gã nói thêm câu nào. Chuyện cậu sống cùng Izana và Kakuchou đến giờ cũng chỉ có cốt cán Thiên Trúc, Hanma và Kisaki biết, cũng không thể rùm beng lên được. Cậu cụp mắt xuống suy nghĩ.

Tin đồn thất thiệt về cậu đang ngày càng lan rộng, thái độ của của Touman với cậu cũng ngày một thay đổi. Thiên Trúc và Touman bất phân thắng bại nên việc sáp nhập hai bang sẽ diễn ra.

Sắp hết tháng 2, nếu không hành động thì sẽ không kịp mất.

Takemichi làm sạch bàn chải, giặt khăn rửa mặt, cậu âm thầm đưa ra quyết định. Thay quần áo gọn gàng, cậu chạy xuống tầng. Ngày thường Kakuchou ở nhà, cậu và Izana không phải lo về bữa sáng. Kakuchou về mới hồi sáng, nhưng đã chuẩn bị xong hết bữa cho cả 3 người rồi. Takemichi mới yên tâm chào gã và Kakuchou ra ngoài.

  "Em đi Shibuya chơi tẹo ạ, bên ấy mới mở tiệm sách trông ổn lắm. Em sẽ về trước 6 giờ tối."

Izana nhìn cậu, đoạn phủi tay bảo cậu đi đi.

Takemichi bắt tàu điện đi ngược về Shibuya, đến điểm hẹn với bọn Taiju đã là gần trưa. Inui, Yuzuha và Taiju đã ngồi sẵn trong quán, người đầu tiên phát hiện ra Takemichi đến là Inui. Gã đứng dậy khỏi chỗ ngồi mà đi đến bên cậu, còn chìa tay ra muốn dìu cậu.

  "Thôi nào Inupi-kun, tao không yếu đến thế đâu." - Takemichi mỉm cười từ chối cái dìu của gã. Nhưng Inui vẫn không từ bỏ ý định, gã bám theo cậu từng bước một và như gầm gừ với bất kì ai chắn đường cậu.

  "Trông giống chó quấn chủ nhỉ?" - Yuzuha nhìn khi Inui lườm một tay bồi bàn suýt va vào Takemichi. Taiju không đáp, gã nhìn Takemichi từng bước tiến gần.

  "Mọi người đợi có lâu không?"

  "Không lâu lắm."- Yuzuha lắc đầu cười, đoạn vẫy tay gọi người phục vụ đến gọi đồ uống. "Hanagaki uống Latte nhé?"

  "Vâng, em cảm ơn ạ."

Taiju cầm ly nước gần như còn nguyên của gã, đôi mắt hổ phách ấy nhìn sâu vào mắt Takemichi làm cậu thoáng chột dạ. Gã hỏi:

  "Hanagaki, cái thằng bắn mày, nó là Kisaki Tetta phải không?"

  "À...Ừm thì..."

Takemichi bối rối cúi đầu, nhưng ánh nhìn của Taiju như ngăn cậu rời tầm mắt khỏi gã.

  "Đấy chỉ là lỡ tay thôi mà... Tao cũng vẫn ổn."

  "Lỡ tay ba phát? Mày thì ổn cái gì?" - Taiju nói, gã gằn giọng.

Yuzuha thấy thái độ của Taiju không ổn mới giơ tay ngăn giữa hai người, cô nói với Taiju:

  "Anh bình tĩnh, cậu ấy mới xuất viện thôi, đừng làm cậu ấy sợ."

Taiju hậm hực không đáp. Takemichi cũng thở dài.

  "Lí do tôi hẹn mọi người ra đây là với mong muốn khôi phục lại Hắc Long."

Taiju nghe vậy, gã nhướn mày chờ đợi cậu tiếp tục nói, còn Inui và Yuzuha đều bị ngạc nhiên bởi câu nói tiếp theo của cậu:

  "Tôi sẽ rời Touman, đến lúc đấy, với tư cách Tổng Trưởng Hắc Long đời thứ 11, mong mọi người giúp đỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top