Chương 89

Takemichi cũng thường suy nghĩ về mẹ cậu, người mà ngay từ khi cậu còn nhỏ đã bỏ bê. Niềm vui của mẹ cậu chỉ có nghiên cứu và nghiên cứu. Takemichi vẫn nhớ như in rằng người mẹ ấy chỉ tối ngày trong phòng thí nghiệm, vài tuần mới về nhà được một lần, ăn vội một bữa cơm sau đó đi ngay.

Khi còn bé, cậu đã từng ngồi bệt trên sàn cửa phòng thí nghiệm để đợi mẹ cậu tan làm, nhưng cuối cùng chỉ có người giúp việc trong nhà đến che ô bế cậu về. Cha cậu bù đầu vào công việc, thời gian ngó qua cậu một cái cũng không có.

Lúc này nghe Izana nói, bao nhiêu kí ức về khoảnh thời gian trước khi chuyển sinh của cậu được khơi lại khiến lòng cậu nhức nhối, mà những lời bộc bạch của Izana thì càng kích thích cảm xúc của cậu mạnh mẽ hơn nữa.

  "Izana..." - Takemichi gọi, sau khi dứt khỏi dòng hồi tưởng. Cậu cố gắng nói điều gì đó tích cực, một điều mà dù nghe thật trống rỗng cũng được, nhưng miệng lại mấp máy không thành lời.

Izana nằm trên giường, mặt gã đang hướng về trần nhà, nghe tiếng gọi liền quay sang nhìn cậu, mà cái ánh mắt ấy lại như nhát dao đâm thẳng vào lòng cậu.

Trong một cơn ác mộng sâu lắng cậu từng có kể từ sau khi đến với thế giới này, cậu cũng từng trông thấy một khung cảnh như thế. Dường như là ánh mắt trong trẻo ấy của gã trùng khớp với đôi mắt của kẻ nằm trên đất với ba lỗ đạn sâu hoắm trên ngực. Là đôi mắt chẳng thiết đến nỗi đau thể xác mà chỉ còn là ánh nhìn của một đứa trẻ bị bỏ lại mà không rõ tại sao.

Takemichi cảm thấy cảm xúc của cậu đang bị cuộn vào nhau, cái nỗi niềm đau xót chỉ vì một giấc mộng ấy hoà quyện cùng nỗi uất nghẹn trong lồng ngực về quá khứ xa xôi khiến cậu đau đớn. Khi nhận ra thì cậu đã chẳng thể quản nổi cảm xúc của mình nữa rồi.

Tại sao? Tại sao lại đau lòng? Takemichi không thể lí giải, vì nó đến từ hư vô, cuộn trào trong lòng cậu.

  "Izana... Izana..." - Takemichi mấp máy môi, cậu ngẩng đầu lên nhìn gã.

  "Cô Karen thương anh lắm..." - Takemichi nói. "Cô ấy đã khóc vì anh kia mà."

Izana chờ được câu nói ấy của cậu, gã tròn xoe đôi mắt, sau đó ngồi bật dậy, nói như quát:

  "Không phải, bà ta chỉ mừng vì đã tống được cục nợ là tao đi thôi."

  "Cô ấy không muốn bỏ anh lại..." - Takemichi cố cãi. Nếu là bình thường, khi Izana nổi đoá như thế cậu sẽ tìm cách né đi, nhưng giờ cậu lại chọn cục diện tồi tệ hơn. "Nếu cô ấy không thương anh vì anh là người ngoài, thế sao Emma cũng không được giữ lại? Emma cũng bị bỏ lại kia mà?"

  "Izana... Cô Karen không hề muốn bỏ anh hay Emma lại, cô ấy đã khóc mà."

  "Và...và cả Shinichirou nữa, anh ấy có bao giờ nói rằng anh ấy không muốn có người em trai là anh chưa?"

Takemichi nói, cậu ôm lấy mặt mình vì sợ hành động tiếp theo của Izana sẽ là đánh cậu. Quả nhiên Izana cử động, gã vươn tay kéo tay cậu thật mạnh về phía gã. Hai tay cậu bị tách khỏi nhau, tay phải bị kéo lên cao động đến vùng bụng làm cậu đau đớn.

  "Mày khóc cái gì? Hả?" - Izana hỏi, tay gã nổi gân. "Mày khóc làm cái gì? Tao mới là người phải khóc chứ?"

Takemichi nghe gã nói mới nhận ra trên mặt cậu đẫm nước mắt. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén nãy giờ cộng với cơn đau từ bụng khiến cậu chẳng thiết giữ lấy bình tĩnh nữa.

Cậu trực tiếp gào khóc, giọt nước mắt lăn xuống gò má, xuống cằm, cuối cùng vỡ tan trên lớp gối của Izana, khóc như chưa bao giờ được khóc.

Nỗi cô đơn của Izana đã chịu suốt nhiều năm, câu mà gã đã tự hỏi suốt những đêm dài rằng gã đã làm gì nên tội để mà bị bỏ lại, rốt cuộc không một ai trả lời được. Takemichi thật sự rất đau lòng.

  "Ngậm miệng lại." - Izana quát, trong giọng pha cả sự bối rối. Takemichi nghe được, nhưng cậu không thể ngừng khóc. "Tao bảo mày ngậm miệng cơ mà!"

Izana từng chứng kiến rất nhiều giọt nước mắt, nhưng chưa một lần nào gã lại bối rối đến mức này. Không ngăn được tên nhóc nọ ngừng khóc làm lòng gã như lửa đốt, gã lấy gối chặn vào khuôn mặt tèm nhèm nước mắt của Takemichi, nhưng chỉ khiến cậu khóc to hơn.

  "Em đau lắm Izana..." - Takemichi rên rỉ trong tiếng khóc.

Izana ngơ ngác, gã nới lỏng tay, mà lúc này tên nhóc kia đang co thành một cục ngồi trên đất bỗng chồm lên ôm lấy cổ gã mà khóc, có kéo thế nào cũng không ra.

  "Em đau lắm, Izana. Nhìn anh buồn, em đau lòng lắm."

  "Em không muốn anh buồn đâu."

  "Anh bảo không ai quan tâm anh, nhưng mà... nhưng mà, có em ở đây mà... Em thương anh lắm mà."

Hơi ấm bao phủ bất chợt khiến Izana bất ngờ, gã ngây ngốc nghe từng lời của Takemichi như đang van vỉ gã, khiến lòng gã nhói lên, khó chịu.

Takemichi ôm lấy đầu gã, không buông.

  "Chết tiệt." - Izana mắng. Đôi tay gã từ cổ Takemichi muốn kéo cậu ra dần di chuyện xuống lưng, sau đó cả hai tay ôm lấy cậu như níu kéo từng hơi ấm.

Izana cũng khóc.

Cậu và Izana như bấu víu vào nhau như trút hết nỗi niềm bao năm dài dằng dặc đã che giấu trong lòng. Mãi đến khi cả hai không còn gì để khóc nữa, gã đã nói:

  "Để thế này một lúc nữa... được không?"

Takemichi không đáp, cậu chỉ sụt sịt, nhưng tay vẫn ôm lấy đầu và cổ người nọ, cứ như vậy ngủ quên khi nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top