Chương 88
Takemichi đã trốn viện được một ngày rưỡi, và trong khoảng thời gian đó, điện thoại cậu reo chuông liên tục, từ Hinata, từ Touman,...
Cậu cẩn thận giải thích cho từng người một là cha cậu đến đón, cũng như xin lỗi vì đi mà không nói lời nào.
"Mày giữ gìn sức khoẻ cẩn thận nhé." - Mitsuya nói qua điện thoại. "Touman thắng trận vừa rồi, từ giờ Thiên Trúc sẽ sáp nhập vào Touman. Buổi họp bang tới mày nhớ đến nhé, nếu cần tao sẽ đến đón."
"Haha, Mitsuya-kun sẽ không muốn đến đâu." - Takemichi đùa.
"Sao? Xa lắm à?"
—————————————
Tiếng cửa chính lạch cạch mở ra, Takemichi đang cuộn tròn trên ghế sofa nhổm dậy, thấy là Izana về.
"Anh về rồi ạ?"
Izana đi vào trong nhà, đèn vẫn còn sáng. Bóng hình cậu nhóc nhỏ con ngồi gọn trên ghế đập vào mắt gã, gã không đáp, chỉ hỏi ngược lại:
"Mày chưa ngủ à?"
"Vâng, em đợi hai người, Kakuchou đâu ạ?" - Takemichi đứng dậy khỏi ghế, tiến lại gần Izana. Izana trả lời:
"Đêm nay nhiều việc, tao để nó lại giải quyết. Mày cũng đi ngủ đi, không cần đợi nó đâu."
"Tao đi ngủ đây." - Izana nói, gã quay về phòng ngủ. Chỉ còn một mình trong phòng khách, Takemichi quay lại ghế ngồi, cố ngẫm nghĩ thêm vài việc.
Gần đây nhiều lần cậu thấy ảo giác, trong mơ cũng mơ thấy nhiều thứ kì quái. Lần ảo giác đầu tiên, cậu đã thấy Emma gặp tai nạn bỏ mạng, mà chuyện đấy về sau suýt xảy ra thật. Takemichi ngẫm, cậu đưa tay lên xoa phần tay vẫn còn phải nẹp để cố định xương.
"Suýt chút nữa thì Emma đã bị thương, may mà mình đã chạy lại chứ không thì..."
Và cả chưa đầy một tuần trước nữa, cậu đã làm một việc mà nhờ vào đó mới hòa giải được với Izana là đỡ đạn thay gã. Ừ thì vết thương vẫn còn đó, nhưng Takemichi từ chối nằm viện quá lâu. Vốn cậu tưởng Izana vẫn còn căm thù cậu vì giấu gã chuyện cậu là thành viên Touman, nhưng may mắn là không. Ngoại trừ Hanma vô tình gặp được, thì Izana và Kakuchou chính là người đầu tiên Takemichi gặp kể từ sau lúc xuất viện.
Cậu mở điện thoại nhắn vài dòng với Taiju, sau đó đóng máy cất về phòng.
Bên ngoài bầu trời đen kịt bắt đầu xuất hiện tiếng ồn ào của sấm và chớp. Takemichi đứng dậy tắt điện đi về phòng. Lúc đi qua phòng Izana, chần chừ một lúc, cậu mới gõ nhẹ cửa.
"Anh Izana?"
Bên trong phòng im lặng một hồi, cửa mở ra, Izana xuất hiện ở cửa.
"Gì thế?"
Takemichi nhìn gã, hơi rụt rè mở lời:
"Trời sắp mưa to, anh cho em vào ngủ chung với được không? Sấm chớp vậy em hơi sợ." - Đoạn, cậu nói thêm. "Em ngủ trên đất cũng được."
Izana nhìn cậu, sau đó đi vào trong phòng.
"Vào đi." - Gã nói.
Takemichi bước vào phòng gã, sau đó nhè nhẹ đóng cửa. Izana quay lại giường ngủ, nằm xuống. Trong phòng tối chỉ có ánh đèn ngủ le lói đầu giường Izana. Gã nằm quay mặt vào tường, kéo chăn lên cao. Takemichi ngồi xuống đất, cũng không biết làm gì vì quên không mang theo gối với chăn. Cậu tựa đầu vào thành tủ, nhìn ánh đèn vàng hắt lên mái tóc trắng xóa của Izana trông ánh vàng.
"Vết thương của mày... Còn đau không?"
"...Dạ?"
Takemichi ngơ ngác. Izana im lặng, một lúc mới hỏi lại:
"Lần trước mày trúng đạn, vết thương còn đau không?"
Takemichi không ngờ lại bị gã hỏi câu đấy, trong phút chốc cậu lúng túng. Takemichi gãi mặt, bối rối đáp:
"Cũng không đau nữa ạ, lúc thay băng thì hơi nhói thôi chứ... Em cũng ổn ạ."
Izana nhận được câu trả lời. Gã không động đậy, chỉ im lặng khiến Takemichi tưởng gã đã ngủ mất. Nhưng một lúc lâu sau, gã lại hỏi:
"Tại sao... Tại sao mày lại đỡ đạn cho tao?"
"Tao đã định đánh mày, cũng ra lệnh cho đàn em đánh mày cơ mà?"
Takemichi cũng không biết phải trả lời thế nào. Không thể nói rằng lúc đấy cậu gặp ảo giác gã bị bắn nên mới lao ra được... Mà hình như trọng điểm không nằm ở việc đỡ đạn thế nào thì phải.
"Ờ... Em cũng không biết nữa, lúc đấy em thấy Kisaki giơ súng ra nên em mới chạy lại."
Quan trọng là lúc đấy Kakuchou suýt bị bắn, Izana lao ra trước, Takemichi lao ra chắc cho cả hai người họ nên mới nếm mùi. Izana và Kakuchou lớn lên như hai anh em ruột thịt thì chắn cho nhau là điều dễ hiểu, còn cậu, nếu bị Izana hỏi đến cũng chẳng biết đáp thế nào cho gã tin.
Lúc đấy trong lòng Takemichi chỉ có một câu là "đừng để Izana chết", cậu chỉ vội vàng lao đến, những cái khác cũng không để ý đến nữa. Đến giờ cậu vẫn chưa nghĩ ra bản thân đã lấy bao nhiêu sức lực để chạy về phía Izana trong đêm đó nữa. Mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ, phải đến khi Kakuchou gào thét tên cậu và tiếng người gọi cứu thương, Takemichi mới dần cảm nhận được cơn đau từ viên đạn găm vào thịt. Máu nóng túa ra đất, còn Kakuchou ngồi bên cậu phát khóc. Trái lại, Izana chỉ đứng đấy.
"Em đã nghĩ rằng anh đang gặp nguy hiểm... Em thật sự không muốn anh bị sao hết. Em không muốn anh chết."
Takemichi thu mình lại ngồi trên đất, cậu cố gắng nhớ lại cảm xúc của cậu khi đó để trả lời Izana.
"Chuyện anh cho người đánh em, em thật sự không để ý. Em biết anh rất giận em, nhưng em không biết phải thế nào."
Bóng của Izana bị đèn ngủ hắt lên tường, bỗng rục rịch.
"Năm tao 7 tuổi, tao bị gửi đến nơi gọi là trường tư thục. Lúc đó tao biết trước tao sẽ bị dắt đi đâu, nhưng mà vẫn hứa hẹn sẽ quay lại đón Emma. Chỉ là tao không biết tại sao mẹ tao đã bỏ rơi tao mà lại khóc."
"Suốt 5 năm sau đó không một ai đến gặp tao cả, anh Shinichirou là người đầu tiên đến thăm tao với tư cách là người trong gia đình. Lúc đó tao tưởng tao là đứa em duy nhất của anh ấy, tao thậm chí còn đặt bao nhiêu hy vọng vào mối quan hệ thậm chí còn không có thật này."
Takemichi sửng sốt.
"Mày không nghe nhầm đâu, tao không phải em trai của Shinichirou, không phải là anh trai của Emma, cũng không phải con trai của mẹ Karen. Giữa tao và họ, dù là một nửa giọt máu mủ cũng không có."
"Cái cảm giác khi biết sự thật ấy làm tao cảm thấy vừa nhục nhã vừa đau khổ. Nó lạc lõng lắm, làm tao không biết bấu víu vào đâu để có lí do ở cạnh những người đó nữa. Cái hơi ấm mà nhiều năm tao tưởng là đã có được cuối cùng lại biến mất trong tay tao như chưa từng tồn tại."
"Mẹ Karen không thương tao, anh Shinichirou chỉ thương hại tao, còn Emma... nếu nó biết được sự thật tao không phải anh trai nó, thì tao cũng sẽ bị nó khinh mạn thôi, rằng tao là kẻ không biết xấu hổ chen chân vào hạnh phúc gia đình của bọn họ."
Giữa bầu trời rộng lớn này, không ai thương gã cả. Izana nghĩ về cái ngày mẹ gã, Karen Kurokawa nhìn gã bằng con mắt đẫm lệ, bỗng cảm thấy mỉa mai đau xót.
"Ha... 'Hãy sống thật mạnh mẽ nhé', sau đó thì đẩy tao đi như trút được gánh nặng."
Trong phòng chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ và bầu không gian như đẫm nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top