Chương 81

Một đêm hơi lạnh. Gió thổi hiu hiu lay mấy cành lá xào xạc, mùi hương thanh lạnh, hơi trầm lắng chỉ những ngày đông mới có, trải dài trên các con đường.

Giữa đêm hơi vắng lặng, chiếc xe cứu thương chạy qua con phố, vội vã. Màu đèn xe đỏ chói, mang đến cảm giác ngột ngạt, lo sợ cho người bên trong và cả bên ngoài, nhưng lần này hình như cảm giác ấy còn đậm nét hơn.

Lúc nằm trên cáng cứu thương vài tháng trước, Draken cũng không lo nghĩ thế này. Lúc ấy giữa trận Moebius, gã bị đâm lén, là Takemichi đã gò lưng ra cõng gã đi một đoạn, đối đầu với kẻ muốn giết gã đến nỗi bị thương ở tay, rồi lại đưa gã lên xe cứu thương theo đến tận phòng cấp cứu.

Tình thế khi ấy và bây giờ đã thay đổi, đúng hơn là tráo đổi vị trí. Chỉ có duy nhất việc Takemichi là ân nhân của gã là chắc chắn sẽ không thay đổi.

Takemichi nằm trên cáng cứu thương, mắt khép hờ. Các y sĩ đang vội vã kiểm tra nhịp tim, tìm cách cầm máu, người thì lại liên hệ đến những ngân hàng máu để tìm nhóm máu truyền tương ứng.

Tình trạng của Takemichi rất nặng, lúc xe cứu thương đến, cậu chỉ còn thoi thóp, đã bất tỉnh. Y sĩ cho gã biết rằng việc máu vẫn chảy ồ ạt thế này có thể dẫn đến chết vì mất máu.

Xe lao vội vã trên phố.

Draken thấy mấy y sĩ đã tập trung sang khu vực điện thoại để tìm hỏi máu truyền. Takemichi không ổn, nhưng chí ít thì với cái nhịp đập yếu ớt này, cậu vẫn được cho là sẽ không bỏ mạng trên đường đến bệnh viện.

Draken chỉnh lại tư thế nằm của Takemichi cho thoải mái hơn, lại đụng trúng cái tay đang nẹp của cậu.

  "Bảo sao thấy cậu ấy chuyển động khó khăn như thế."

Gã tìm bàn tay không bị thương của cậu, nắm lấy nó.

Cũng như lần đó, ngoài các y sĩ trên xe cứu thương ra, thì trong xe chỉ có hai người là gã và cậu. Lúc đó Takemichi nước mắt nước mũi tèm lem, gã còn muốn cười là cậu ngốc, thế mà đến khi sự việc được phản chiếu lại, tráo đổi vị trí thế này, Draken mới hiểu được cảm giác tệ hại mà khi đó Takemichi đã có.

Ừ và đúng là vậy đấy, Draken cũng muốn khóc thật. Gã cầm lấy bên tay không bị nẹp của Takemichi, đặt bàn tay ấy vào giữa cả hai tay gã, rồi gục vào đó, cứ như để trấn an bản thân vậy.

  "Vị trí trúng đạn rất hiểm, chưa kể là còn mất nhiều máu nữa. Đã có chuyện gì xảy ra mới cậu trai này vậy?" - Một y sĩ hỏi.

  "Cậu ấy bị cuốn vào tranh chấp băng đảng, sau đó bị bắn." - Draken đáp. "Chúng ta sắp tới nơi chưa ạ?"

  "Sắp đến rồi, vấn đề ở đây là tình trạng của bệnh nhân thôi. Cậu là người nhà của cậu bé ấy phải không? Cậu nên chuẩn bị tinh thần trước đi."

  "Tội nghiệp, còn trẻ tuổi vậy mà..."

Draken không nghĩ được gì thêm, phần là do gã tưởng tượng đến việc nếu thật sự có chuyện không may xảy đến với Takemichi.

Thế giới mà gã hình dung ra đúng là một thảm hoạ, gã thấy lòng gã nhộn nhạo khi nghĩ đến cảnh phải đặt vòng hoa lên bia mộ Takemichi. Nhộn nhạo vì thấy trống trải, tuyệt vọng.

Takemichi là một người bạn rất rất quan trọng của Draken. Nếu cậu chết đi, thì Draken cũng thấy cuộc sống của gã chán chường biết bao, thậm chí là tuyệt vọng. Lần đầu tiên sau nhiều năm như thế, gã thấy nỗi sợ bủa vây xung quanh gã đến nghẹt thở.

Takemichi nằm bất động, tiếng máy đo nhịp tim lên xuống không đáng kể, chỉ trực như có thể không còn hoạt động bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top