Chương 80

  "Này... mẹ ơi..."

Izana đã không còn tỉnh táo. Cơn đau đầu nhói lên như muốn giết chết gã. Tay cầm súng của gã hơi run, mà cũng chẳng biết vì lí do gì, giữa lúc này gã lại nhớ đến người mẹ đã rất nhiều năm không gặp của gã.

Người mẹ của gã, đã nói những gì nhỉ?

  "Từ nay con... chỉ có một mình?"

Bỗng 'bốp' một tiếng, Izana ngạc nhiên. Kakuchou xuất hiện trong tầm mắt của gã, hất văng khẩu súng đi.

  "Kakuchou?"

  "Kakuchou, mày đang làm cái quái gì thế?" - Izana hỏi.

Tất cả mọi người xung quanh đều bị cảnh tượng trước mắt doạ cho ngơ ngác.

  "Izana, đủ rồi đấy. Mày thua rồi."

Kakuchou đang chống lại Izana. Một kẻ trung thành như gã ta...

  "Thuộc hạ mà dám có ý kiến với Vua sao? Hả?" - Izana quát lớn.

Gã nhăn mặt, ra lệnh cho ba người trong Tứ Thiên Vương mau giết chết Kakuchou, vậy nhưng, cả ba người bọn họ chẳng ai mảy may động đậy.

Kakuchou nói:

  "Izana, mày biết mà, bọn nó không thắng thắng nổi tao đâu."

  "Thiên Trúc thua rồi, Izana!"

Tứ Thiên Vương thật sự đã bị hạ gục. Souya, dưới sức mạnh bộc phát từ cơn tuyệt vọng khi thấy bạn bè bị hành thảm hại, đã khiến Mutou, một tên với sức lực không đùa được phải đầu hàng. Mocchi đã gục dưới những đòn đánh kết hợp của Chifuyu và Baji, Shion cũng thua, còn Kakuchou thì không còn ý chí chiến đấu nữa.

Kakuchou đang nói sự thật, nhưng cũng là để khuyên ngăn Izana, nhưng điều này khiến Izana thêm phẫn nộ.

Gã quát lớn, mà cũng ngay lúc đó, một âm thanh át cả tiếng của gã.

Takemichi cảm thấy tim cậu nhảy vọt lên tận họng.

Máu đỏ bắn đầy lên mặt Izana. Gã ngơ ngác.

  "Kakuchan!" - Takemichi hét lên, cổ họng khô nhức vì căng thẳng.

Kisaki với nòng súng vẫn còn đang giữ nguyên vị trí, gã nghiến răng nói:

  "Mày thật phiền phức."

  "Biết bao lần rồi, kế hoạch tao suy nghĩ bị Hanagaki phá bĩnh, khoing lợi dụng được Mikey thì tao phải chuyển sang Izana thôi. Mày đang cản đường tao đấy Kakuchou!"

Kakuchou nhận ra máu trên người gã đang chảy ra ngoài, nhưng không còn thời gian để lo cách cầm máu nữa. Gã lao ngược lại về phía Kisaki, quyết tâm sống mái với gã một phen.

  "Chết đi." - Kisaki nói, chuẩn bị bóp cò lần kế tiếp.

Đã bao lâu Kakuchou căm ghét một kẻ tới vậy?

Gã căm ghét Kisaki, kẻ đã xúi giục Izana biến thành bộ dạng thảm hại vì lòng hận thù như bây giờ, biến Thiên Trúc thành một nơi hỗn tạp đầy mùi máu tanh.

Thiên Trúc một thời trong giấc mơ của hai đứa trẻ năm đó thì sẽ cứ vậy bị lãng quên ư?

Takemichi mím môi, chân đã mất cảm giác vì đứng một chỗ quá lâu, giờ lại bật chạy như bị điều khiển. Chỉ trong một tích tắc thôi, nhanh đến mức cậu chẳng kịp xác định bản thân cậu đang làm cái gì.

Chiếc áo khoác đỏ của Izana lọt vào trong tầm mắt của cậu, sau đó là tiếng súng nổ, ba phát liên tiếp.

Takemichi cảm nhận được cơn lạnh toát lan từ lưng cậu xuống, đôi chân tê nhức có lại được cảm giác, yếu ớt mà khuỵu xuống.

Lỗ tai tê ù, Takemichi chẳng cảm thấy gì ngoài cảm giác run rẩy vẫn còn trên đôi tay. Ngẩng đầu lên, thấy Izana đang ngây ngẩn nhìn cậu.

  "Takemitchy..." - Mikey mở to mắt.

Có cái gì xộc lên miệng Takemichi, tràn ra ngoài. Cậu cho tay lên lau, nhận ra sắc đỏ quen thuộc.

Là máu.

Cậu ho nhẹ, nhả nốt chỗ máu trong cổ cậu ra cho bớt khó chịu.

Takemichi đã hiểu tình hình, nhưng thấy bình thản đến lạ. Ngẩng đầu lên nhìn, vẫn là Izana, còn Kakuchou đã nhào xuống bên cạnh cậu kiểm tra vết thương.

  "Anh không sao chứ ạ?" - Takemichi hỏi.

Dường như lúc đó, sự tĩnh lặng mới kết thúc. Cậu có thể nghe được tiếng người gào tên cậu, cảm giác được có thêm người chạy đến đỡ vai cậu, nhưng là ai thì Takemichi không rõ nữa.

  "Gọi xe cứu thương đi!"

  "Takemichi! Nhìn tao này!"

  "Takemichi!"

Tầm mắt cậu mờ dần, cuối cùng chỉ còn suy nghĩ muốn buông xuôi tất cả.

Kisaki buông tay, khẩu súng kim loại rơi xuống nền đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top