Chương 77

Màn đêm buông xuống phố xá Nhật Bản, va vào màu trắng của tuyết trên đất tạo nên những màu sắc đối lập nhau, biến con đường thẳng bỗng trở nên dài tít tắp.

Emma đứng ở ban công nhà nhìn ra, nhưng đứng từ chỗ của cô không thể trông đến Yokohama được, tuy vậy, mắt cô vẫn cứ mãi đau đáu nhìn theo.

Rất nhiều năm trước, đọng lại trong kí ức Emma về Izana chỉ còn vẻn vẹn một đoạn hội thoại trước khi cả hai chia ly.

Năm đó Izana 7 tuổi, Emma 3 tuổi, sống cùng nhau trong những năm đầu đời non nớt. Mẹ của cả hai, Emma chỉ còn nhớ loáng thoáng được hình bóng, một người phụ nữ xinh đẹp với vẻ ngoài, theo lời của ông, thì rất giống Emma.

Năm Emma 3 tuổi, Izana phải chuyển đến trường tư thục. Trước khi đi, Emma đã níu áo anh trai lại và hỏi rằng trường tư thục là như thế nào.

Izana khi ấy đã dịu dàng đáp:

  "Trường tư thục... Là một nơi rất vui."

Sau đó cười gượng khi Emma nói muốn đi cùng. Sau đó thời gian có hạn, Izana phải đi, chỉ còn để lại cho cô một lời hứa mà đến tận lúc này cô vẫn còn nhớ rõ.

  "Một ngày nào đó, anh sẽ quay lại đón em.

Chớp mắt đã 12 năm trôi qua, rốt cuộc thì thời gian vẫn cứ chảy mãi, mà lòng người chẳng hay có còn vẹn nguyên hay không.

Mẹ Emma một thời gian sau khi Izana đi trường tư thục, cũng đã gửi gắm Emma cho ông, cũng để lại lời hứa sẽ quay lại đón cô, cuối cùng thì biệt tăm.

Những năm tháng đã mờ nhoè trong kí ức, vì cuộc gặp gỡ khi sáng mà như sống lại, vẹn nguyên. Emma cũng đủ hiểu rằng Izana bây giờ không còn là Izana ngày xưa vẫn dỗ dành cô nữa, nhưng rốt cuộc thì sự hoài niệm cũng chẳng bao giờ là sai cả.

Có khi Izana cũng quên rồi chăng?

Nhắc đến hồi sáng, Emma cụp mắt, hình ảnh Takemichi lại một lần nữa ngập tràn trong tâm trí cô. Từ lúc ấy đến giờ, Takemichi chẳng hề bắt bất kì một cuộc gọi nào từ cô cả. Emma sốt ruột muốn đến chăm nom, nhưng cũng chẳng biết cậu đang nằm ở viện nào.

  "Anh Takemichi..." - Emma khẽ thì thầm, thở dài, đoạn bỏ máy ra gọi thêm một cuộc nữa.

Đêm có sao, lấp lánh trên nền trời, nhưng tín hiệu máy lại chẳng chuyển được đến người mà Emma muốn gặp.

—————————

Draken và Hanma là kẻ địch từ hồi Halloween đẫm máu hồi tháng 10 năm ngoái, cho đến giờ, ở trận Thiên Trúc, vẫn là hai tên đó đánh nhau.

Draken rất mạnh, nhưng Hanma, không ngoa với cái danh Tử Thần Kabukichou, đánh lại cũng rất nhiệt tình. Cả trận đánh, tiếng người la hét với tiếng bồm bộp của từng cú đấm, đá lên da thịt nghe rõ mồn một.

Chifuyu sốt ruột hỏi Mikey đang thong dong đứng một bên tách biệt khỏi trận đấu:

  "Mày thấy Takemichi đến chưa?"

  "Chưa." - Mikey chậm rãi đáp. "Không biết có đến không, sáng nay Takemitchy bị tai nạn."

Chifuyu ngỡ ngàng, đang tính hỏi lại thì bị một tên Thiên Trúc xô ra. Mikey thành công chặn một tên đang nhắm vào gã, sút cho tên đó bay ra bất tỉnh.

  "Tổng Trưởng, mày nói bị tai nạn là thế nào? Takemichi bị làm sao cơ?"

Mikey thở nhẹ, gã dựa đầu vào một thùng hàng, nói:

  "Bị ai đó đánh trúng vai, hình như là gãy xương."

Lòng gã rối như tơ vò, thú thực là lúc này trong lòng gã, hai lựa chọn vẫn đang làm gã bối rối.

Một là đánh bại Izana, kết thúc trận đấu thật nhanh sau đó tìm gặp Takemitchy.

Hai là bỏ ngang trận đấu, tìm gặp Takemitchy.

Lựa chọn thứ hai nghe vừa nản vừa không thích hợp về mặt đạo đức lắm, nhưng nếu chọn phương án 1 còn khiến gã lúng túng hơn.

Khi còn nhỏ, đã có vài lần Shinichirou, anh trai gã đã ướm hỏi về việc sẽ thế nào nếu Mikey có thêm một người anh trai. Tất nhiên, Mikey không ý kiến gì cả, chỉ là gã không ngờ đó lại là Izana thôi.

Izana là anh trai gã, cũng là anh trai của Emma. Izana đã sống rất cô độc trong trại trẻ mồ côi suốt bao nhiêu năm tháng, còn gã, lại ung dung hưởng hết tình thương gia đình và cuộc sống êm ấm.

Takemitchy nói đúng, tệ thật.

Gã không có chút động lực nào để đánh với Izana, nhưng chí ít cũng phải đánh bại được Izana thì trận chiến này mới kết thúc.

Mà... Takemitchy sao rồi nhỉ?

Gã nhớ đến lời Emma khóc, nói rằng Takemitchy vì cô mà bị thương. Chẳng cần phải suy đoán, chỉ qua vài miêu tả của Emma cũng đủ biết đó là một vụ cố ý nhắm vào cô, vậy mà chuyện bất tình lình xảy ra thế mà Takemitchy cũng phản ứng lại kịp.

  "Tay phải của tao vẫn còn đánh đấm được..."

Touman sẽ không thua, gã linh cảm thế, nên mới ung dung đứng tại chỗ suy nghĩ thế này. Cũng không ai có thể bắt gã chiến đấu, vì cho đến hiện tại, gã có thể chỉ lựa chọn đấu với Izana Kurokawa là Tổng Trưởng phe địch, còn lại những kẻ khác chỉ là muỗi.

Ngay lúc này, tự nhiên gã muốn gặp Takemitchy ghê gớm.

Hình như thần linh nghe được nỗi mong mỏi của gã, rốt cuộc từ phía xa xa, gã đã nghe được tiếng bô xe inh ỏi.

Đám đang đánh nhau gần đấy hốt hoảng chạy loạn đi, quên cả việc đánh nhau, cốt là để tránh đầu xe đang lao đến như đòi mạng. Hai bên quên mất việc đánh nhau, vội tản ra để tránh việc ngã đè lên nhau ra đất.

Mikey quay đầu về phía tiếng xe, lòng mềm mại.

Izana đang quan sát trận chiến bỗng bị gián đoạn, gã nhíu mày nhìn xuống, khoé miệng đã vội kéo lên.

  "Ô hô."

Kisaki lòng đang rối như tơ vò, trông thấy cảnh tượng bên dưới thì thấy nhẹ cả người.

Một đoàn xe xông vào giữa trận, chiếc xe đi đầu là hai kẻ mặc bang phục Touman, còn đám còn lại mặc bang phục màu trắng.

  "Hắc Long? Sao Hắc Long lại ở đây?"

Đám người xung quanh xôn xao. Xe dẫn đầu dừng lại giữa khoảng trốn đám đông vừa rồi tạo ra, sau khi tông trúng một hai tên Thiên Trúc gì đó, nối sau đó, đoàn người Hắc Long cũng dừng lại. Một người chậm rãi xuống từ chiếc xe đi đầu đó, mà hình bóng ấy mấy người Touman vô cùng quen mắt.

Một tên nhóc với mái tóc vàng, đôi mắt xanh với ánh mắt tràn ngập sự quyết tâm. Cậu hướng về Mikey đang đứng, nói:

  "Tổng Trưởng đời thứ 11 của Hắc Long, kiêm đội trưởng phiên đội 7 của Tokyo Manji, đến vì lời hiệu triệu, xin hân hạnh tham chiến."

Mikey mỉm cười gật đầu, còn về phía Touman và cả những người Thiên Trúc biết mặt cậu, đều bày ra vẻ mặt ngỡ ngàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top