Chương 74

Trong ảo ảnh, chỉ có một Emma gục xuống bên vai Mikey.

Emma là em gái của Sano Manjiro, thiếu nữ vô tội đã bỏ mạng vì tranh chấp giữa các băng đảng. Người cõng cô đi trong tầng sương mù cũng chính là Mikey, người suy sụp ngay sau đó cũng chính là gã.

Mikey nói rằng không sao đâu, gã sẽ đưa cô bé đến bệnh viện, nhưng cuối cùng lại bất lực nhận ra cơ thể đứa em gã lạnh dần.

Gã vẫn hy vọng, vẫn mải miết nói chuyện về tương lai hạnh phúc của tất cả, đột nhiên im bặt. Gã lặng người mất cả giây, rồi bỗng hỏi:

  "Sao Emma lại lạnh thế này?"

Và rốt cuộc, Sano Emma ra đi, để lại vô vàn những mất mát xót thương và nỗi trăn trở về người anh trai không thể bộc lộ những cảm xúc đơn giản nhất trước mặt người khác như rơi nước mắt, đành mỉm cười lần cuối mà giao trọng trách đó cho người đang đầm đìa nước mắt nhìn cô.

Người đó chính là Hanagaki Takemichi.

Chỉ bằng một câu hỏi của Mikey, Takemichi khi đó đã bật khóc.

——————————————

Emma đang nói chuyện. Giờ lòng cô đang vô cùng bối rối. Cô nhìn cảnh tượng bên trong, nghĩ về lần cuối cùng cô gặp Izana mấy năm về trước. Cô tưởng vì Takemichi cũng đang bận suy nghĩ nên mới im lặng, nhưng rồi bên cạnh bỗng soạt một tiếng, người bên cạnh cô ngồi xuống ôm lấy đầu.

Emma hoàng hồn, vội lay vai hỏi thăm, nhưng người kia chắc nói lời nào cả, điều này làm Emma sợ hãi. Ngay cái thời điểm cô định chạy vào báo với Mikey, bàn tay của Takemichi đã vội nắm lấy cổ tay áo của cô.

  "Emma-chan..."

Takemichi cuối cùng quay sang nhìn cô, lắc đầu. Mặt cậu tái mét. Emma tự hỏi điều gì đã xảy ra với Takemichi trong vài phút ngắn ngủi vừa rồi, nhưng Takemichi chẳng nói lời nào cả. Chân cậu hơi run nên Emma phải đỡ cậu đứng dậy.

  "Em đưa anh đến bệnh viện nhé?" - Emma hỏi, nhưng Takemichi lắc đầu.

  "Không cần đâu."

Takemichi biết Emma lo cho cậu, nhưng giờ này cậu khó mà cư xử bình thường được. Từng tế bào của cậu đang ngập trong sự cảnh giác.

Trong cơn đau đầu vừa rồi, Takemichi hiểu rằng có một số việc không phải là trùng hợp, nhất mà việc khiến bản thân cậu phản ứng.

Thình thịch... Thình thịch...

Tim Takemichi đập nhanh, cậu đang chờ đợi thứ âm thanh trong ảo ảnh. Nếu những hình ảnh đó là thật thì sẽ tới ngay, và...

  "Takemichi, anh-" -Emma chưa nói xong, cô bỗng thấy đồng tử của Takemichi co lại.

Có tiếng mô tô phi đến chỗ hai người với tốc độ vô cùng khủng khiếp. Emma vừa ngẩng đầu lên, tầm nhìn của cô đã bị che mất, sau đó cô cảm giác bản thân ngã xuống.

Đó là một tiếng "bốp" rất to, như tiếng người ta cầm chày đánh vào con ngựa đồ chơi trong trò chơi bịt mắt, nhưng âm thanh như vậy ở ngoài đời lại khiến Emma rợn cả người.

Tay Takemichi run lên, cậu không đỡ nổi cô nữa đành buông ra. Emma quay ngoắt đầu lại phía sau, chỉ thấy có hai tên ngồi trên mô tô, một tên trong đó cầm trong tay chiếc chày sắt dài. Gã quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt gã lạnh lẽo đến cùng cực.

Lúc ấy, Emma mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Bọn chúng muốn giết cô.

  "Chết tiệt." - Emma nghĩ. "Bọn chúng muốn giết người."

Emma quay lại. Takemichi ôm vai quỳ trên đất. Emma run tay, cô lúng túng muốn gỡ tay Takemichi để xem vết thương nhưng bất thành.

  "Takemichi, bỏ tay ra em xem được không?" - Cô nói.

Emma cảm thấy bất lực xen lẫn xót xa, nước mắt cô trực trào ra, trong khi tay cô cố cậy ngón tay đang ôm cứng vào vai của người nọ.

Takemichi đã cứu mạng cô trong gang tấc, nhưng giờ người đau đớn là cậu, hệt như năm đó...

  "Anh không sao." - Takemichi nói trong tiếng thở dốc vì đau.

Nhìn sắc mặt của Takemichi cực kì tệ hại, Emma hoảng đến độ tay run lên.

Takemichi cắn răng, cậu nén cơn đau lại, cố gắng đứng thẳng người.

Ít nhất thì cuối cùng Takemichi cũng đã có thể xác định, giấc mơ và ảo ảnh kia không hẳn là một loại điềm báo. Những hình ảnh đó xuất hiện trước mắt Takemichi rõ ràng và chân thực như khi cậu xem một bộ phim tài liệu, tất tần tật đều đem lại cảm giác quen thuộc vô cùng quái dị.

Nếu như lời của H2506 là đúng, thì có lẽ đó là phần kí ức bị lãng quên của Hanagaki Takemichi, kẻ có năng lực di chuyển trong thời gian.

Sắc mặt của Takemichi trầm xuống.

Kisaki Tetta là kẻ chủ mưu trong vụ ám sát Sano Emma hòng giết chết tinh thần chiến đấu của Tổng Trưởng phe địch của Thiên Trúc, và trong lúc Tổng Trưởng Touman còn đang suy sụp, Thiên Trúc sẽ chiến thắng.

Trong lúc Takemichi còn đang điếng người sau cú đánh, cậu đã va phải ánh mắt ngỡ ngàng của Kisaki. Cộng với những chi tiết nhỏ lẻ trong chút kí ức vừa rồi, Takemichi đã dám khẳng định như vậy.

Tim nảy mạnh làm Takemichi phải hít một hơi thật sâu. Tuy rằng lòng chùng xuống vì nhận ra tính nghiêm trọng của vụ việc, nhưng đồng thời, một cảm giác hân hoan nhen nhóm trong lòng cậu.

Bỗng nhiên, cậu cảm thấy xúc động xen lẫn với đắc thắng.

Emma còn sống, ý nghĩ đó làm lòng Takemichi nhẹ tênh, cứ như một tảng đá đè lên trái tim bao ngày đã biến mất.

Bên vai đau nhói, nhưng Takemichi không muốn quá bận tâm đến việc cảm nhận nó nữa.

Emma còn sống. Đôi mắt Takemichi rơm rớm nước mắt, cảm giác rõ ràng được có rất nhiều thứ đang thay đổi. Emma tưởng cậu bị đau còn hoảng hơn, nhưng Takemichi đột nhiên cất tiếng:

  "Emma, Mikey đến rồi."

  "Em ra chỗ cậu ấy đi."

Emma quay ngoáy đầu lại, thấy quả đúng là từ đằng xa, Mikey đang đi tới.

  "Anh Mikey! Anh Takemichi bị tấn công!"

Mikey chẳng nói chẳng rằng, gã rảo bước nhanh hơn về phía Takemichi đang đứng một mình.

  "Có chuyện gì vậy?"

  "Em không biết nữa, có kẻ tự nhiên cầm gậy sắt định giết em. Anh Takemichi vì cứu em mà..."

  "Anh không sao." - Takemichi trấn an cô, cậu muốn lắc lắc vai trái để cho cô thấy, nhưng vừa động đậy tay một chút là lại đau đến mức tim nhảy vọt lên.

Mikey bặm môi, gã nhíu mày nhìn Takemichi cứ ôm khư khư bên vai bị đánh trúng.

  "Để tao đưa mày đến bệnh viện."

Takemichi im lặng, sau cùng, cậu gật đầu. Takemichi không yêu cầu Mikey cõng cậu, vì chân cậu vẫn ổn, nhưng Mikey không cho là thế.

Gã vẫn tiếp tục bảo cậu hãy lên lưng gã cõng, mà Takemichi thấy ngại ngùng. Giữa lúc ấy, tiếng Inui từ đằng xa tới, giải vây cho Takemichi.

  "Hanagaki! Có chuyện gì vậy?"

  "Inupi-kun, tao ở đây!"

  "Có chút rắc rối, giờ vai tao hơi đau, cần đến bệnh viện."

Cậu quay sang bảo với Mikey:

  "Mày không cần cõng tao đâu, Inupi-kun có xe máy, bọn tao chở nhau đến bệnh viện được rồi."

  "Tao vẫn đánh nhau được đấy nhé, tệ lắm là gãy xương vai trái thôi, bên phải vẫn đánh đấm ình thường."

Takemichi cười, nhưng vẻ mặt Mikey càng lúc càng khó chịu.

  "Takemitchy sẽ đi cùng tao!" - Mikey nói.

Inui ngạc nhiên, gã bảo:

  "Không cần đâu, tao có xe mà, đưa đi nhanh hơn."

  "Cậu ấy sẽ đi cùng tao." - Mikey đứng chắn trước mặt Takemichi.

Takemichi chẳng hiểu gì, cậu định bảo hay là cậu đi bộ cũng được, nhưng Emma đã xen vào giữa cuộc đấu không rõ nguyên nhân của hai kẻ nọ.

  "Anh bớt trẻ con đi Mikey! Anh Takemichi đang bị thương đấy, đến bệnh viện càng sớm càng tốt chứ sao? Để lâu nhỡ nó lại càng đau thêm thì sao?"

Takemichi định nói là cậu ổn, vì hiện tại cậu đã tạm quen với cái nhói từ bên vai, nhưng trước ánh nhìn lo lắng của Emma đành thôi.

Mikey khó chịu thấy rõ, gã liếc sang Takemichi, nhìn cậu bằng ánh nhìn như muốn hỏi mày thích đi cùng ai hơn, nhưng Takemichi nghĩ, việc leo lên lưng vị Tổng Trưởng mạnh mẽ của băng đảng lừng danh đúng là không ổn cho lắm, nên chỉ mỉm cười nhẹ.

Inui mang xe đến, gã giúp Takemichi đội mũ, nổ máy.

  "Gặp mày tối nay nhé!" - Takemichi cười. "Không có gì thay đổi thì đánh xong chúng ta chạy xe chút không?"

Mikey đang ủ dột, nghe vậy thì trong mắt bắt đầu sáng lên mừng rỡ. Gã gật đầu.

  "Ừ, để tao chở mày, Takemitchy!"

Inui chỉ để Takemichi nghe chứ chưa kịp đáp lời, gã phóng xe đi ngay, mặc kệ Mikey tức tối và Emma nhìn theo Takemichi với ánh nhìn đầy lo lắng và thương xót.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top