Chương 72

Sáng ngày 22, dưới sự hỗ trợ của Shiba Taiju, cánh đàn em Hắc Long đã tìm được và đưa Inui Seishu và Kokonoi Hajime về Shibuya an toàn.

Inui vuốt lại phần tóc bị rối, gã chẳng nói chẳng rằng nhận lấy con xe của gã mà cánh đàn em đã mang đến. Kokonoi không thèm nhận lấy mũ bảo hiểm, gã ngồi lên con xe khác, nổ máy.

  "Điểm hẹn là nhà Taiju." - Inui nói. "Tao sẽ đưa Hanagaki đến diện kiến Tổng Trưởng đời đầu tiên trước đã, rồi sẽ xuất quân."

  "Trận đấu sẽ bắt đầu vào ngày hôm nay."

Kokonoi nói rằng gã đã biết. Phóng xe về hướng khác, gã phụ trách tập hợp quân của Hắc Long.

Takemichi đã đợi Inui từ sớm. Gã chỉ gõ nhẹ cửa mà ngay sau đó cửa đã mở ra, Takemichi là người mở. Cậu chào Taiju rồi nhận lấy mũ bảo hiểm, leo lên xe Inui.

Một buổi sớm hơi lạnh, trên đường vẫn còn tuyết đọng lại. Mây đầy trời. Takemichi khoác trên mình bang phục của Touman, Inui cũng vậy.

Ghé thăm Sano Shinichirou, tiếp nhận Hắc Long, sau đó tham chiến, đó là kế hoạch của cậu và Inui đã bàn nhau. Takemichi cũng đã buông xuống mối giằng co trong lòng, lần này cậu để mặc cho cái gì đến thì tự đến.

Từng giây trôi đi, trái tim Takemichi vẫn hồi hộp đập.

8 giờ sáng, Inui dẫn Takemichi đến khu nghĩa trang. Đứng trước bia mộ của Tổng Trưởng Hắc Long đời đầu tiên, trên đó ghi dòng 'Sano Shinichirou', cậu nhớ lại cái giây phút Inui kể lại câu chuyện của người mang cái tên trên bia kia.

  "Sano Shinichirou cách đây ba năm đã chết do bị nổ động cơ, không tìm thấy xác."

Mà cũng vừa hay, Shinichirou chính là anh trai của Sano Manjiro, kẻ làm mưa làm gió trong giới bất lương sau này. Lúc Shinichirou ra đi, Manjiro vẫn chỉ là một tên nhóc.

  "Anh Shinichirou, đây là Hanagaki Takemichi, Tổng Trưởng đời thứ 11 của Hắc Long." - Inui nói.

Takemichi mặc bang phục Touman buộc futon, cậu bước ra phía trước nghiêm trang nói lời tuyên thệ.

Hắc Long đã từng một thời rực rỡ toàn Nhật Bản, chỉ là có lúc rạng rỡ thì cũng có khi suy tàn, cho tới khi Izana Kurokawa lên làm Tổng Trưởng đời thứ 8 thì cái vinh quang cũng không còn được như khi xưa nữa.

Shinichirou lúc ra đi, hẳn cũng không nghĩ đến mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này, lại càng không biết có ngày những người em trai của anh ta sẽ quay ra đấu đá lẫn nhau.

Takemichi cảm thấy đầu mình nhói lên một cái.

  "Anh Izana là anh trai của em, cũng là anh trai của anh Mikey." - Emma đã nói vậy, và Takemichi nhớ rõ vẻ ngỡ ngàng hiện lên trên khuôn mặt những người có mặt ở đó.

Bản thân Takemichi cũng cho đây là một bất ngờ, bởi vì Trái Đấy này thật sự quá tròn.

"Nhìn có vẻ không giống, nhưng với số lượng thư này thì đủ thấy sự thân thiết rồi nhỉ."

Lúc còn nhỏ, Takemichi thân với Kakuchou, trợ thủ đắc lực của Izana sau này. Cậu cũng là bạn của Mikey, em trai của Izana, rồi cuối cùng cậu và Izana lại gặp nhau một cách không thể tình cờ hơn.

Cứ như số phận của mỗi người bọn họ đều là một hình thêu trên mảnh vải, đan vào nhau tạo thành một phần của thế giới này vậy.

Có tiếng bước chân phía sau, Inui cảnh giác quay đầu lại. Một giọng nói quen thuộc làm Takemichi giật thót:

  "Hay nhỉ? Ngày thành lập của Hắc Long của là ngày sinh ra đời thứ 11 hay sao?"

Đó là giọng của Izana, người mà chỉ vài giờ nữa thôi sẽ là kẻ địch bên kia chiến tuyến của cậu.
Takemichi không dám quay đầu lại, sợ rằng Izana sẽ nhận ra, nhưng muộn rồi. Việc thủ lĩnh đời 11 bước lên nắm quyền đồng nghĩa với việc danh tính của cậu không thể giấu kín được.

Izana nói:

  "Phải không? Hả Hanagaki Takemichi? Giờ không những là thành viên của Touman mà còn làm thủ lĩnh của Hắc Long rồi nhỉ?"

  "Tao đã nghe về cái tên của mày, nhưng không cho đó là sự thật. Đó quả là bất ngờ lớn cho tao đấy."

  "Thằng nhãi yếu ớt mà tao cho trú chân nhờ, hoá ra lại là địch thủ của tao cơ đấy."

Takemichi cẩn trọng quay đầu lại nhìn gã, thấy rõ trong đôi mắt tím của gã hiện lên vẻ điên cuồng.

  "Anh Izana..."

  "Sao vậy? Quay tao như chong chóng như thế có vui không? Hả Takemichi?" - Izana ngắt lời cậu.

Inui hiển nhiên chẳng hiểu gì, nhưng gã vẫn đứng ra trước cậu ý bảo vệ. Izana thấy được cảnh này, gã nhìn cả vào bộ bang phục của cậu, chớp mắt nổi nóng.

Inui còn đang định nói gì đó, gã túm lấy cổ áo Izana nhưng không ngờ lại bị hụt. Izana bắt được tay Inui, mạnh tay đẩy gã sang bên.

  "Takemichi." - Izana gằn giọng.

Takemichi nhìn vào mắt gã, tay nắm chặt lại. Izana chứng kiến thái độ ấy của cậu, gã nói:

  "Tao hỏi mày, một lần thôi, mày về phe tao hay về phe thằng Sano Manjiro đó?"

Cậu không ngờ gã sẽ hỏi câu này, lập tức lúng túng. Bước chân Izana tiến đến ngày càng gần, Takemichi lắp bắp:

  "A... Anh Izana à, em..."

  "Nói nhanh." - Izana cảnh báo. "Đừng chọc tao điên thêm."

Inui từ sau lưng Izana bất thình lình đấm một cú vào một bên má Izana. Takemichi hoảng hồn, trong khi Izana lảo đảo vì cú đấm ấy. Inui một lần nữa chắn trước Takemichi, lúc này trông gã nghiêm trọng hơn bất kì lần nào trước đây. Từ ánh mắt đến cử động của gã đều hàm chứa ý không thể động vào, vì có lẽ gã đang trong trạng thái tập trung hết lực.

Nhưng nếu so sánh giữa hai người Izana và Inui, nếu như Inui mạnh lên vì sức vốn có cộng với sự tập trung, thì Izana vốn đã có sức, lại thêm điên nữa. Ánh mắt Izana hằn lên lửa giận, gã chẳng nể nang gì mà lao vào đấm trả lại Inui.

  "Izana, dừng lại đi." - Takemichi vội nói. "Đừng đánh nhau ở đây, đây là mộ của Shinuchirou-kun mà."

Tay cậu níu áo của Inui lại, tay khác đưa ra thay Inui đỡ một cú của Izana, đẩy gã ra.

Inui bị cậu nắm áo kéo về phía sau tạm thời không nói đến, nhưng Izana bị cậu đẩy ra, gã bước lùi hai bước, nghiến răng kèn kẹt.

  "Ra đây là lựa chọn của mày phải không?" - Izana hỏi.

Takemichi mím môi, cậu đáp lời, dù mắt không dám nhìn thẳng vào gã.

  "Anh Izana, em là người của Touman, em không thể phản bội được."

Izana chớp mắt, miệng gã bỗng kéo lên thành một đường cong.

  "Tao biết ngay mà."

  "Tao sẽ không tha cho mày đâu. " - Izana nói.

Takemichi lờ mờ đoán ra gã sẽ "không tha" là không tha kiểu gì, giới bất lương nói vậy tức là đánh, chỉ là cậu còn chưa phải lĩnh đòn nào từ gã thì đã nhìn thấy một bóng dáng phía sau Izana.

Takemichi ngạc nhiên, mấp máy môi:

  "Mikey-kun?"

Mikey đứng đó, phía sau là Emma. Cô ngó đầu nhìn tình hình, thắc mắc chuyện gì đang diễn ra trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top