Chương 69
"Giờ thì nói đi, mày bị đuổi ra khỏi nhà hay gì?"
"Tao sợ tao sẽ bị truy bắt." - Takemichi nói. "Tao chỉ sợ liên lụy đến gia đình nên mới tạm thời không ở nhà đấy chứ."
Taiju nhíu mày, gã nhìn thằng nhóc bé bằng một mẩu đang há miệng ngoạm miếng sandwich trông vô hại kinh khủng, chẳng hiểu gì.
"Mày đã làm cái gì à?"
"Cũng kiểu vậy ấy..." - Takemichi gật đầu. "Mày biết Thiên Trúc ở Yokohama không?"
"Biết, làm sao?"
"Hơi điên một chút nhưng mà... Tao nghĩ tao vừa giải phóng tù nhân của bên đó."
Takemichi cười.
"Chuyện xảy ra nhanh quá, xong việc là tao chạy luôn nên vẫn còn thấy ngỡ ngàng."
Taiju cũng ngỡ ngàng không kém gì Takemichi. Dù chưa từng trực tiếp gặp mặt, nhưng Taiju, với tư cách là cựu Tổng Trưởng của một băng đảng từng là huyền thoại cũng đã nghe đến tiếng tăm của kẻ đứng đầu bang Thiên Trúc.
Izana Kurokawa, một kẻ đáng sợ, từng phải vào trại giáo dưỡng từ khi còn nhỏ.
Thiên Trúc kể từ khi nổi lên, đã được biết đến là chẳng phải băng đảng đua xe bình thường. Chúng ra tay tàn nhẫn, ác độc, thậm chí nghe đâu còn làm ra đủ tội danh khác.
Thế mà... Thằng nhóc kia lại dám chống lại chúng?
Takemichi cười hề hề. Taiju cảm thấy không nuốt trôi nổi miếng sandwich, đành bảo:
"Kể lại tao nghe."
Vậy là Takemichi kể lại cho Taiju cậu đã đánh thuốc bọn lính canh thế nào, đã bỏ chạy thong thả ra sao. Cậu kể xong, giơ điện thoại lên nói:
"Đây này, tao nhận được thông báo bình an của bọn hoi rồi, kèm theo cả ảnh nữa."
Ảnh chụp rõ nét, gã thấy Inui và Kokonoi ngồi trong xe, mặt thằng thì hớn hở, thằng thì đeo khuôn mặt trầm tư theo hướng tích cực.
"Vậy là bọn chúng đã nhắm đến thằng Koko."
Takemichi gật đầu.
"Thiên Trúc muốn sử dụng khả năng kiếm tiền của cậu ấy."
"Vậy giờ mày định thế nào?"
Taiju hỏi. Trên thực tế, gã cảm thấy gã mong chờ câu trả lời từ câu hỏi này hơn.
Takemichi lấy giấy ăn lau sạch tay, cậu chẳng cần ngẫm nghĩ, nói:
"Tao là người của Touman. Sắp tới có đánh nhau, tao không thể đấu cho Thiên Trúc được, nên là tao đặt cược vậy."
"Thú thật, tao thấy hơi mông lung, tại chuyện đến bất ngờ quá nên chưa nghĩ ra phương án nào ổn hơn cả, nhưng mà..."
"Tao cược là Touman sẽ thắng, đến lúc đấy thì Thiên Trúc sẽ hoặc là tan rã, hoặc buộc phải về dưới cánh Touman, thế thì chính nó chẳng có lí do gì để đụng tao nữa, dù có tức tối thế nào."
Thiên Trúc nhắm đến mục tiêu trở thành băng đảng tội phạm mạnh nhất, nếu Kokonoi đi theo thì tương lai của cả gã và của mọi người cũng sẽ phát triển theo hướng không hay ho gì cả.
Đánh nhau ngay từ đầu đã chẳng phải việc gì đáng tuyên dương, nhưng mà thành tội phạm đồng nghĩa với việc phải coi việc bất nghĩa thành điều hiển nhiên.
Phải có cách nào đấy để tránh được việc đó chứ.
Takemichi muốn tạo ra một con đường để Kokonoi có thể tự do lựa chọn cách đi, chứ không phải là bị dành qua giật lại. Nếu Touman thua, Takemichi sẽ cùng gã trốn chạy.
Quả là những nước đi mà chỉ có kẻ đã đi đến đường cùng mới nghĩ đến, nhưng không hiểu sao từ trong lòng cậu nhen nhóm một niềm tin vô cùng sâu sắc và mãnh liệt vào Touman, vào ánh mắt của Sano Manjiro, kẻ bất bại. Chỉ là niềm tin ấy đến rừ đâu thì cậu cũng không rõ.
Nhíu hàng mi, cậu nghĩ đến lời hứa với Inui và Kokonoi lúc ở trên xe Mutou, sau đó những suy nghĩ bắc cầu thế nào mà lại nhớ đến giấc mơ hồi đêm.
Cái người phụ nữ quanh quẩn trong giấc mơ của cậu hai tuần nay đang dần hé ra cho cậu thấy câu chuyện của cuộc đời cô ấy.
Tất cả những gì cậu hình dung ra được thì đó là một cô bé, cậu gọi cô bé đó là em. Những lần chìm vào giấc mộng mà thấy cô bé, kiểu gì cũng sẽ thấy một dải máu chảy từ đầu xuống, hoặc là nằm trên đất với vũng máu đó, mái tóc vàng loang giữa màu sắc ấy trong thật sự rất chói mắt.
Những lần thấy cảnh nằm trên đất đó, Takemichi lại trông thấy thấy bản thân chạy vội đến, lo lắng đến mức bật khóc, và cố gắng dìu cô bé dậy. Sau đó thì một người khác xuất hiện, giúp cậu cõng cô bé đó đi, máu từ đầu cô bé loang lên áo người kia.
Takemichi trong giấc mơ ấy đã khóc, gọi tên và bảo cô bé cố lên.
Cô bé đó nói rất nhiều điều, Takemichi trong giấc mơ nghe rõ từng lời, nhưng khi tỉnh lại lại chỉ nghe được câu nói:
"... Trông cậy cả vào anh nhé!"
Sau đó là cảnh cậu thẫn thờ rơi nước mắt, và giấc mơ từ từ biến mất, chỉ còn lại đêm đen đặc quánh. Nhưng vẫn còn nghe rõ một câu nói văng vẳng như một lời khẳng định:
"Miễn là còn có tao, Touman tuyệt đối không thua cuộc."
Bị Taiju lay vai, Takemichi mới ngừng hồi tưởng.
"Tao sẽ không nói với ai chuyện mày ở đây." - Taiju bảo. "Giờ tao phải đi học, mày không định đi học à?"
"Không." - Takemichi lắc đầu. "Lát nữa tao sẽ gọi điện bảo mẹ báo nghỉ giúp vì tao thấy mệt mỏi, đến trường bây giờ tao thấy không an toàn lắm."
Taiju gật đầu, gã nói:
"Thế ở nhà cẩn thận, khoá kín cửa vào. Có gì gọi tao."
"Cảm ơn mày."
Taiju không đáp. Gã nhìn đồng hồ rồi xách cặp đi, lúc ra ngoài còn cẩn thận khoá cửa lại, dặn Takemichi đóng cửa sổ vào và đừng mở ra.
"Được rồi, giờ tao đóng, mày cứ đi học đi."
Taiju rời đi, không gian trong căn nhà lớn yên tĩnh trở lụ. Takemichi đóng kín tất cả cửa sổ trong nhà, kiểm tra lại cửa nẻo rồi mới yên tâm ngồi xuống ghế, kiểm tra số lạ vừa gọi đến máy cậu. Takemichi kiểm tra cả hộp tin nhắn thoại của số lạ đó gửi cho cậu, thấy là giọng của Inui báo cáo tình hình thì mới yên tâm gọi lại.
"Xin chào, đây là số máy mới của mày hả?" - Takemichi hỏi.
"Phải, máy tao vẫn đang bị bọn Thiên Trúc giữ. Mày đang ở đâu rồi?"
"Tao đang ở nhà Taiju, nhưng chúng mày đừng đến, cứ đi đến chỗ Kisaki chỉ đi."
Inui đáp rằng đã đến nơi. Trên thực tế, đó là một căn nhà cũ với chủ nhà là một cựu cảnh sát.
"Mày quen biết cả cảnh sát hả?"
"Ừ, tao vô tình gặp rồi giúp ông ấy bê đồ."
"Là một người dễ mến phải không? Miễn chúng mày đừng để lộ là bất lương là được, chúng mày đã thay quần áo học sinh Kisaki chuẩn bị chưa?"
"Thay rồi."
Inui liếc về phía thằng Koko đang bị bắt quét dọn nhà do dám đi cả giày vào trong mà đến thở dài cũng không dám. Vị cảnh sát đã về hưu đang vắt chân ngồi trên ghế đọc báo, thỉnh thoảng ngó ra xem thằng Koko dọn dẹp đến đâu rồi. Ít nhất thì đó là một nơi để trốn rất tốt. Vị cảnh sát rất trượng nghĩa, khi gã và Koko chạy đến xin cho ở nhờ vì bị bọn tội phạm truy bắt, ông lão chỉ nhìn xứt xát trên mặt hai đứa nhóc, cho đến khi cái tên Takemichi được nói ra, ông lão cuối cùng cũng đã đồng ý giúp.
Inui đã nói rằng Takemichi bảo gã có thể tin tưởng ở ông cựu cảnh sát thành phố ấy, nên ổng đã nhận lời.
"Mày dọn xong rồi à?"
"Ừ." - Kokonoi trả lời, giọng mệt mỏi. "Mày gọi cho Hanagaki chưa?"
"Tao vừa gọi rồi, cậu ấy chỉ xác nhận bọn mình an toàn và hẹn ngày gặp mặt thôi."
Kokonoi nghe vậy, gã nhìn ra ngoài cửa vườn sau của ngôi nhà, nơi nhìn ra khu đường trải đầy nắng.
"Tại sao chúng ta phải làm mấy cái này cơ chứ?"
"Hanagaki có suy tính riêng, nhưng tao đoán chủ yếu cậu ấy làm đến nước trở mặt với Izana cũng vì không muốn chúng ta bị ép buộc thôi, mày cũng không thích bị sử dụng như máy kiếm tiền mà, phải không?"
Mặc dù chưa phải là thân thiết gì cho cam, nhưng hình như thái độ của Takemichi với Hắc Long đã thay đổi kể từ hôm bị Mutou bắt cóc.
Nếu như là vì gã và Kokonoi đã nói đỡ cho cậu ấy... Inui chớp mắt, gã nhìn vào màn hình điện thoại, tự nhiên muốn gọi lại cho người kia một cuộc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top