Chương 68

Ngày 22 đến nhanh hơn Takemichi nghĩ. Chẳng mấy mà điện thoại cậu đã báo ngày 21 bắt đầu. Cậu ngáp một cái, dựa đầu vào tường nhìn ra cửa sổ, bấm máy gửi tin nhắn cho Kisaki, xong xuôi mới khoác áo vào đi xuống tầng, trước đó đã mò tay vào cặp lấy ra một vỉ thuốc nhỏ.

Cậu xuống tầng, mở cửa bếp cho đỡ tối. Bên ngoài trời chưa rạng.

Nghe thấy tiếng mở cửa lách cách, một chú mèo ngẩng đầu dậy, và khi Takemichi mở cửa ra đã thấy nó chờ sẵn.

Từ một con nhanh chóng thành một bầy, đàn mèo với đủ màu lông đến xung quanh cậu, 'meo meo' như chào buổi sáng.

Takemichi lấy mấy cái bát đựng đã được đổ đầy thức ăn cho mèo ra chia cho chín, rồi xoa đầu con lớn nhất đàn.

  "Hôm nay tao không chơi với chúng mày được, ăn xong nhanh rồi đi nhé."

Mèo ngẩng đầu lên, meo meo dù Takemichi không biết nó có thật sự hiểu được lời cậu không.

Takemichi mỉm cười, cậu đứng dậy đi vào trong bếp, mở tủ lạnh chuẩn bị làm bữa sáng. Tay cậu dừng lại, ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng hạ quyết tâm lấy ra mấy cái cốc, pha đầy ca cao sau đó bỏ những viên thuốc đã được nghiền nhỏ vào, sau đó nhẹ nhàng bưng xuống hầm, tròn 10 phút sau, cậu lại bưng khay lên, cốc đã trống không.

Làm việc tương tự với những tay lính canh ngoài cổng, sau đó Takemichi ngồi lại rửa sạch cốc và bình pha, cất gọn gói bột ca cao vào chỗ cũ như chưa từng động đến.

Rửa dọn sạch sẽ rồi, Takemichi ngồi xuống ghế, chờ đợi.

Điện thoại cậu để trên bàn rung nhẹ một cái báo tin nhắn rồi thôi. Cậu bật lên xem, sau đó xóa thông báo tin nhắn đi ngay lập tức. Cậu bấm một dòng số khác, màn hình hiển thị những tin nhắn ngắn gọn với Mutou Yasuhiro, cậu gõ tin nhắn.

  "Hôm nay tao sẽ trở về Touman, mày không cần đến đón tao đi học đâu."

Takemichi gửi tin nhắn đi, sau đó kiên nhẫn ngồi đợi đến lúc Mutou xem tin nhắn thì mới quay trở lại với việc làm bữa sáng. Xong xuôi, cậu lên gõ cửa phòng Kakuchou báo rằng cậu phải về nhà vì cha cậu gọi.

6 giờ đúng, Takemichi rời khỏi căn cứ Thiên Trúc. 6 giờ 01 phút, một chiếc xe dừng lại trước cổng căn cứ Thiên Trúc vài phút rồi rời đi như chưa từng xảy ra bất kì một chuyện gì.

6 giờ 30 phút, cả căn cứ Thiên Trúc tá hỏa vì cả đám lính canh ca đêm đến sáng đã biến mất dạng, tất nhiên, hai tên tù nhân bị giam dưới hầm cũng không còn ở đó nữa.

------------------------------------

Mặt trời lên. Takemichi xuống tàu, dừng chân ở nhà ga vài phút để mua một túi trái cây, sau đó đi bộ từ ga Shinjuku về phía con đường quen thuộc.

Tuyết đang rơi, nhưng nhẹ thôi. Takemichi ôm chiếc balo chất đầy đồ dùng tiến về phía ngôi nhà trong địa chỉ đã được ghi rõ ràng.

Con đường yên tĩnh, thi thoảng có những người tập thể dục buổi sáng đi qua. Takemichi đi mãi, rồi dừng lại trước cửa một căn nhà lớn.

  "Hy vọng gã đã dậy." - Takemichi nghĩ.

Lục lại chỗ tin nhắn từ mấy hôm trước, Taiju nói rằng nếu đến buổi sáng thì 6 giờ là gã dậy rồi, nên Takemichi mới đến đây sớm thế này.

Nắng chiếu lên con đường và lên mặt tuyết. Tuyết đang trong thời gian tan đi, phả ra hơi lạnh mỏng mà giá thấm lên da thịt người đi đường.

Đồng hồ chỉ 6 giờ 30 phút, Takemichi hạ quyết tâm bấm chuông cửa hai cái.

  "Kính coong."

Trong nhà quả nhiên có tiếng người đi lại. Takemichi im lặng chờ đợi, cuối cùng khi tiếng lạch cạch của ổ khóa được mở vang lên, Taiju đã xuất hiên trong tầm mắt.

Gã mặc đồng phục gọn gàng, mùi thơm tỏa ra ngoài. Taiju không đeo tạp dề, nhưng có thể đoán là gã đang làm dở tay.

  "Chào buổi sáng, Taiju-kun!"

Takemichi mỉm cười.

  "Ờ, mày vào đi." - Taiju đáp, vẻ mặt lúc đầu còn hơi ngạc nhiên nhưng rồi thôi. Gã nghiêng người cho Takemichi đi vào trong.

Kể từ sau đêm Giáng Sinh, dù đã thật sự làm hòa với hai đứa em nhỏ nhưng Taiju vẫn quyết định ra ở riêng. Có tiền, gã mua luôn một căn nhà gần trường gã rồi sống ở đó một mình đã gần 3 tuần nay.

Tất nhiên, thi thoảng Hakkai và Yuzuha cũng sẽ ghé chơi nữa.

  "Ngồi đi." - Taiju chỉ tay vào chiếc ghế sofa phòng khách. "Tao đang dở tay."

Takemichi gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Taiju đi xuống bếp, để Takemichi trong phòng khách tò mò ngắm nghía mọi thứ.

Có một bể cá cảnh đặt trong phòng, đàn cá bơi lội tung tăng. Cậu lại gần, lấy tay gõ nhẹ vào thành bể để dọa chúng, nhưng tiếng là chẳng xi nhê gì cả.

Lũ cá dường như không quan tâm.

Takemichi thở dài, hết việc để làm đành chống má ngồi nhìn chúng nó tung tăng bơi qua bơi lại. Taiju tắt bếp, gã rửa tay sạch sẽ rồi hỏi vọng lên trên phòng khách:

  "Mày xuống đây hay là ở trên đấy?"

  "Để tao xuống." - Takemichi nói, cậu đi xuống phòng bếp. "Có chuyện gì vậy Taiju-kun?"

  "Ăn đi."

  "Taiju-kun làm bữa sáng cho tao luôn ư?"

  "Ờ, mày chưa ăn sáng phải không?"

Taiju hỏi, gã đặt một đĩa gồm nhiều miếng sandwich lên bàn, ngay đối diện chỗ cậu ngồi. Gã cũng ăn như thế, nhưng mà nhiều gấp đôi.

Takemichi tự hỏi người bình thường sao lại có lực ăn kinh khủng đến vậy.

Trước câu hỏi của Taiju, Takemichi cảm động gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top