Chương 65
Takemichi sụt sịt rửa mặt. Điện nhà vệ sinh sáng trắng, khiến cậu dễ dàng thấy hình ảnh phản chiếu trong gương của cậu trông thảm hại đến thế nào.
Takemichi còn nhớ giấc mơ hôm cậu bị đánh thuốc mê, đó cũng là cơn ác mộng đầu tiên mà sau khi tỉnh lại cậu vẫn còn nhớ được.
"Đôi mắt thâm quầng..." - Takemichi chạm tay lên gương, miết nhẹ mặt gương nhẵn bóng. "Làn da thì tái xanh."
"Đầu em chắc hẳn đau lắm."
Trong giấc mơ hồi đêm qua cũng là cảnh tượng tương tự như bây giờ, Takemichi đứng trước gương, cậu mặc áo Touman, da dẻ tái xanh lại. Nước mắt cậu chảy dài.
"Vâng..." - Trong cơn mơ mờ ảo, giọng nói ai đó đáp lại.
Một bóng hình xuất hiện trong tầm mắt, chính xác hơn là xuất hiện ngay sau lưng cậu, có thể nhìn thấy được trong gương.
"Anh xin lỗi."
Người phụ nữ không nói lời nào. Máu đỏ loen lên mái tóc vàng dài che mất mặt cô.
Trong gương phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ khác nữa dựa đầu vào vai cậu, thủ thỉ:
"...Anh đã cầu hôn em chưa?"
"Anh chưa, nhưng anh luôn nghĩ mình sẽ làm thế." - Takemichi nghe thấy bản thân đáp như vậy.
"Vậy thì em có chết cũng cam lòng."
Máu đỏ chảy từ đâu thì cậu không biết, nhưng chẳng mấy mà áo cậu đã thấm màu, sau đó lan xuống cả chiếc thắt lưng trắng, chảy từng giọt dài nhiễm xuống thấm vào lớp vải.
Mùi tanh nhè nhẹ của máu, và một cảm giác nặng nề khó chịu. Ánh sáng đèn trắng, xen hơi xanh.
"Đó là một vụ va chạm mạnh và..." - Một trong hai người phụ nữ lên tiếng kể lại.
"Ừm." - Takemichi đáp.
Trên nền đất, thêm hai người đàn ông nằm đó nữa, máu của họ chảy lan ra khiến Takemichi chẳng dám cử động.
Một người chết vì đạn, một người chết vì cơ thể vặn vẹo khổ sở.
Takemichi thở hắt ra một hơi, ánh mắt lại thêm chiều mệt mỏi. Cậu té nước lên rửa mặt, hy vọng nước lạnh sẽ làm cậu thấy tỉnh táo hơn.
Bên ngoài có tiếng lạch cạch, rồi Shion đứng ở cửa nhà vệ sinh, nói:
"Này, lũ mèo chạy đi hết rồi."
"Vâng." - Takemichi lấy khăn lau mặt, lấy vẻ tươi tỉnh nhất để nhìn lại Shion. " Anh có muốn ăn gì không?"
Shion nhìn thằng nhóc trước mặt. Có tí sáng vào mới thấy nó trông thiếu sức sống đến thế nào, khác hẳn với lần gặp trước.
"Em làm bánh kếp nhé, anh đến sớm thế chắc chưa kịp ăn gì."
"Ừ." - Shion đáp.
Shion ngồi xuống ghế. Takemichi lạch cạch lấy bột, lấy chảo và dầu ra, bắt đầu làm bữa sáng. Đồng hồ điểm 6 giờ 15 phút sáng, giờ này có lẽ Izana đã dậy rồi.
Kakuchou tập thể dục buổi sáng xong, gã xuống tầng định làm bữa sáng, lại ngửi thấy mùi thơm.
Có lẽ Takemichi đã dậy, Kakuchou nghĩ. Gã đi xuống tủ lấy chai nước mà lại nghe thấy tiếng người nói chuyện. Là giọng của Takemichi và Shion.
Tưởng rằng Shion lại bắt nạt Takemichi tiếp, ai ngờ ngó xuống xem chỉ thấy gã Shion đang ôm dĩa bánh kếp với mứt, vừa thao thao bất tuyệt về những trận đánh mà gã đã thắng. Takemichi ngồi im một chỗ nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu một cái làm Shion càng hứng khởi kể thêm.
Trên vai Takemichi khoác một chiếc áo bang phục Thiên Trúc, lại nhìn sang Shion mặc mỗi cái áo len, quần là quần bang phục thì đủ hiểu cái áo kia lấy từ đâu.
Takemichi phát hiện ra Kakuchou lấp ló ở đó, cậu lập tức gọi:
"Kakuchan, chào buổi sáng."
Như mọi buổi sáng Takemichi dậy sớm, Kakuchou nghĩ, mắt cậu thâm quầng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top