Chương 62
Izana là một tên bất lương đáng sợ, chuyện này cả giới bất lương gần xa đều biết. Để đạt được mục đích, có vẻ như gã cũng chẳng thiết gì.
Tàn nhẫn có lẽ là một tính từ rất hợp với gã, cũng như cách gã sống có phần cảm tính. Takemichi gọi đó là sống tình cảm.
Lúc cả băng Thiên Trúc tập hợp, tứ thiên vương cùng cốt cán trố mắt nhìn một thằng bé khoảng 15 tuổi nằm bò trên sofa phòng khách xem TV, thỉnh thoảng còn cười khúc khích.
Madarame Shion là tên đầu tiên nghênh ngang đứng ra trước mặt cậu, vênh mặt lên đe dọa:
"Này, đứa nào đây? Mày có biết đây là đâu không mà dám ngồi hả?"
Một tên mang ngoại hình đúng chất giang hồ, Takemichi nghĩ. Có sẹo, xăm hình. Cậu nhìn thấy là băng phục Thiên Trúc, biết là cấp dưới của Izana.
Cậu nói:
"Em biết ạ, đây là chỗ làm việc của Izana-kun ạ."
Shion hoang mang khi thấy cái tên của vị Tổng Trưởng lừng lẫy vùng đất cảng lại bật ra khỏi miệng một thằng nhóc một cách thân thiện dễ gần đến vậy.
"Anh là cấp dưới của anh Izana phải không ạ?"
Shion đang định đáp lời thì một trong đám người đến cùng gã, có vẻ là một tên cao to bỗng nói:
"Nó là cái thằng Izana đèo hôm trước phải không?"
"Vâng ạ, là em đây." - Takemichi quay đầu lại, chỉ vào mình.
Shion ngơ ngác đến nỗi suýt quên mất mục đích của gã khi đứng ra trước nặt thằng nhóc này là để làm gì, phải mãi đến lúc Takemichi chớp mắt nhìn chằm chằm gã thì gã mới mở miệng:
"Mày nhìn cái mẹ gì?"
"Anh chắn mất TV của em rồi ạ, anh có muốn xem cùng không?"
Shion vốn muốn đe doạ thằng nhóc, bây giờ lại bị nó nhắc đứng ra chỗ khác cho nó xem TV, tự nhiên cảm thấy uy nghiêm của gã chẳng còn mấy.
"Mày đứng có mà-"
Gã định lên giọng doạ tiếp, chứ đánh thì gã không có gan. Hôm mưa trước gã cũng có mặt, cũng đã thấy thái độ của Izana với thằng nhóc kia thế nào. Chỉ là gã còn chưa văng xong, thì một bàn tay đã đặt mạnh lên tay gã làm Shion giật mình.
"Chúng mày chuẩn bị vào phòng họp đi."
"Shion, đừng có trêu cậu ấy nữa."
Kakuchou xuất hiện với tay cầm bình nước, tay khoác một cái chăn nhỏ. Gã tiến lại gần ghế Takemichi ngồi, đưa bình nước cho cậu, sau đó dùng tay không cầm gì trải chăn ra cuộn quanh người Takemichi.
"Nước ấm đấy, uống sớm đi nhé."
Kakuchou nhắc. Takemichi gật đầu lia lịa.
Shion chưa kịp cảm thấy khó chịu với cái vỗ vai đó của Kakuchou thì một người khác đã xuất hiện trong phòng khách. Thấy người này, Shion lặng lẽ lủi về chỗ đứng cùng đám đi cùng gã.
Izana đến, gã nhìn quanh một lượt.
"Đến đủ rồi phải không?"
Tên to cao vừa nhận ra cậu, thấy Shion gọi gã là Mocchi, gã hỏi Izana:
"Izana, thằng nhóc này là sao?"
Izana liếc Takemichi đang cuộn tròn trong chăn ấm xem TV, gã đáp:
"Một thằng nhóc Kakuchou nhặt được ngoài đường, nhà nó có việc nên tao cho nó ở nhờ."
Nói đoạn, gã gõ tay vào ghế, nhắc Takemichi:
"Cho nhỏ tiếng xuống, tí tao họp."
Takemichi nói 'vâng ạ' rồi lập tức giảm âm lượng TV xuống. Izana gật đầu quay người đi, hướng thẳng vào trong phòng họp cốt cán.
Tứ Thiên Vương cũng theo vào, tất nhiên là giấu nỗi hoang mang về việc Tổng Trưởng của họ lại tự nhiên tốt tính đến mức cho người khác ở nhờ thoải mái đến thế.
Takemichi nhìn vào màn hình TV, nhưng khi thấy bóng hai người lướt qua thì lập tức quay đầu lại, một trong những kẻ đó còn giơ tay vẫy chào cậu.
"Kisaki, Hanma!"
Cái tên ấy lóe lên trong đầu cậu, song chỉ kịp thấy bàn tay vẫy vẫy, sau đó khuất bóng.
---------------------------
Cuối buổi họp, các thành viên chuẩn bị ra về. Kakuchou nhìn đồng hồ, thấy đã là 1 giờ khuya. Loáng thoáng, gã vẫn còn nghe thấy tiếng TV. Gã ra xem thử, thì thấy đúng là nhóc đầu vàng vẫn đang cuộn tròn trên ghế sofa, khác cái là lúc nãy xem TV còn bây giờ đang ngủ ngon lành.
Mocchi và Shion cũng nhìn thấy, nhưng lần này cũng chẳng trêu ghẹo gì tên nhóc kia nữa, chỉ bước chân thẳng ra ngoài cửa.
Mấy người khác không ai bảo ai, nhưng đều đồng loạt bước nhẹ hơn một chút mà bản thân họ chắc cũng chẳng hiểu tại sao lại phải làm thế.
Kakuchou tắt TV, rồi vòng tay, thật nhẹ nhàng cuốn chăn một vòng quanh cả người Takemichi, sau đó ôm cái chăn lên.
Izana đã vào phòng đi nghỉ từ lâu. Kakuchou cẩn thận ôm Takemichi về căn phòng mà gã đã phải cho người dọn gấp để Takemichi ở tạm.
Hồi tối Kakuchou đi mua đồ về đã rất ngạc nhiên khi thấy Takemichi đang ngồi chơi trong căn cứ Thiên Trúc, hỏi ra mới biết là nhóc ấy làm mất chìa khóa, bố mẹ lại không có nhà nên đành lăn lộn bên ngoài, may mà gặp Mutou nên được đưa về đây.
Kakuchou biết từ nay đến khi trận chiến với Touman kết thúc, Izana sẽ phải ở lại căn cứ với tư cách là Tổng Trưởng, còn gã sẽ ở lại với tư cách Phó Tổng Trưởng, như thế thì không thể để Takemichi ở nhà của gã được, vì đâu có ai ở đó.
Trên chiếu tatami trải khắp căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ có trải sẵn mấy lớp đệm dày. Kakuchou nhẹ nhàng đặt Takemichi lên đó, tay gã lỡ chạm vào cánh tay cậu.
Người Takemichi ấm áp do được bao phủ bởi lớp chăn mấy tiếng đồng hồ, trái lại bàn tay Kakuchou lạnh ngắt, chạm vào người cậu khiến gã cảm thấy như có dòng điện chạy dọc toàn thân.
Làn da Takemichi mềm mịn, trơn láng, do không chịu nổi bàn tay lạnh của gã nên Takemichi nhăn mặt, nghiêng đầu 'ưm' một tiếng. Kakuchou bỏ tay ra, cẩn thận rém cho cậu mấy lớp chăn, tắt điện và bật đèn ngủ cho cậu rồi mới rón rén bước ra ngoài, đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top