Chương 61

Izana ngồi vắt chéo chân, đầu gã dựa vào ghế. Ngửa mặt nhìn lên trần nhà, tay gã gõ theo nhịp nhạc của một bài hát văng vẳng trong đầu gã mấy ngày gần đây.

  "And in my dreams i've kissed your lips, a thousand times."

  "I sometimes see you pass outside my door."

Hello

Is it me you're looking for?

I can see it in your eyes, I can see it in your smile

You're all I've ever wanted and my arms are open wide

Cause you know just what to say and you know just what to do

And I want to tell you so much

  "I love you."

Hai giọng cùng lúc hát lên câu cuối của đoạn điệp khúc. Izana đang nhắm mắt hát nhỏ, khi nghe thấy giọng hát ấy phải mở vội mắt ra. Ngay phía trên đầu gã, đúng hơn là từ đằng sau ghế gã ngồi, có một tên nhóc đang tươi cười nhìn gã.

  "Là bài Hello của Lionel Richie phải không ạ? Anh hát hay thật đấy!"

  "... Mày ở đây làm gì?"

Takemichi bị hỏi, cậu ngại ngùng trả lời:

  "Em làm mất chìa khoá nhà rồi..."

  "..."

  "Anh có thể cho em ở nhờ vài ngày được không? Em hứa sẽ nấu nướng dọn dẹp tươm tất cho anh luôn!"

  "Thôi, không cần."

Izana ngồi thẳng dậy, gã đưa tay day day trán.

  "Ý tao là đây đâu phải nhà tao, sao mày biết tao đang ở đây?"

  "À." - Takemichi cười. "Là Mutou-kun dẫn em đến đó, may mà gặp được cậu ấy chứ không giờ này chắc em lạnh với đói lắm. Mutou-kun bảo cậu ấy biết anh ở đâu."

Izana ngạc nhiên. Gã hỏi lại:

  "Mucho hả?"

  "Vâng, cậu ấy cao chừng này, lớn như này ạ."

Vừa nói, Takemichi vừa vung tay miêu tả. Izana chẳng cần nhìn theo cái miêu tả mông lung ấy cũng thừa biết 'Mutou-kun' là ai.

"Mày vô tư lên xe người lạ quá nhỉ?"

Nghe Izana nói vậy, Takemichi cũng chỉ biết cười hì hì.

Gã hỏi:

  "Thế nó đâu rồi, gọi nó vào đây cho tao."

  "Dạ." - Takemichi đáp, cậu đi ra ngoài, đi về phía sảnh, nơi Mutou đang xách hai người Inui và Kokonoi như xách vịt.

  "Mutou, Izana gọi mày."

Mutou nhìn thái độ thoải mái của Takemichi khi ra vào phòng nghỉ Tổng Trưởng tại căn cứ Thiên Trúc như thế, thậm chí còn để ý thấy mấy tên canh gác còn chẳng có ý ngăn cậu lại, lòng gã thầm nghĩ việc không xử lí tên nhóc đầu vàng này quả là đúng đắn.

Dù có hơi phiền phức hơn chút, nhưng mà có thêm sức mạnh của Hắc Long vang danh trong giới bất lương một thời, lại thêm tên thiên tài kiếm tiền này nữa, chắc chắn Thiên Trúc sẽ trở nên vô cùng lớn mạnh.

Mutou chậc lưỡi. Gã đi qua cậu, bước về phía Izana vừa đi ra.

  "Mutou Yasuhiro, một trong S62, thành viên chủ chốt của Thiên Trúc đã có mặt."

  "Mày đã mang 'nó' về chưa?"

  "Rồi." - Mutou nói. "Tên tóc đen là Hajime Kokonoi, kẻ giữ tiền của Hắc Long và tên tóc vàng là Inui Seishu, người đang nắm quyền lực của Hắc Long sau khi đời thứ 10 từ bỏ."

Không gian trở nên im ắng. Izana bỗng hỏi:

  "Nhưng tao nhớ trong kế hoạch làm gì có tên Inui Seishu?"

Takemichi lúng túng. Nhưng may thay, tên Mutou Yasuhiro trông thế mà cẩn thận hơn cậu tưởng. Bị hỏi, gã trả lời một cách rõ ràng, mạch lạc như đã được chuẩn bị sẵn từ trước:

  "Tuy rằng chỉ là chút sức mạnh cỏn con, nhưng nắm cả Hắc Long trong tay thì sẽ phòng ngừa được trường hợp tên Kokonoi trả thù hoặc chơi xỏ."

  "Ồ." - Izana nói, nhưng gã chợt nghe Mutou nói tiếp.

  "Sau trận chiến với Touman, thủ lĩnh đời thứ 11 của Hắc Long sẽ tham gia cùng Thiên Trúc, đến lúc đó coi như ta nắm được toàn bộ Hắc Long."

  "Quyền lực của tao trong Hắc Long chỉ là do người khác nhìn nhận. Bọn tao đã trao toàn bộ quyền lực và sự trung thành cho vị chủ nhân mới." - Inui bỗng lên tiếng.

  "Tao đã gặp tên Tổng Trưởng mới đó, vì vài lí do mà tên đó muốn tránh bọn Touman nên mới nói rằng sẽ gia nhập Thiên Trúc sau khi Thiên Trúc thắng trận đánh với Touman, vậy coi như ta sẽ nắm được toàn bộ."

  "Cả Touman, và cả Hắc Long."

Izana nheo mắt, Takemichi vốn sợ gã sẽ ngờ vực, nhưng Izana lại chỉ như vậy chứ không hỏi gì thêm. Gã định bỏ vào phòng nghỉ, thì chợt quay đầu lại:

  "Tạm thời nhốt hai đứa nó vào đâu đi."

Mutou gật đầu nhận lệnh. Takemichi không đi theo Izana nữa mà ở lại với Mutou. Gã hỏi:

  "Mày trông có vẻ thân thiết với Izana."

  "Izana là người tốt." - Takemichi đáp.

Gã xách hai người kia đi vào khu phòng còn chưa ai động đến của tòa nhà căn cứ, nhốt riêng mỗi người một phòng để tránh việc hội ý bỏ trốn. Lúc hai người họ bị xách qua, Takemichi đưa tay lên vẫy. Chỉ có Inui chớp mắt đáp lại, còn Kokonoi nhướn mày.

Nhưng như vậy là đủ để Takemichi biết rằng họ hoàn toàn hiểu được điều cậu muốn nói khi ở trên xe của Mutou.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top