Chương 58

"Vong linh S62? Là những kẻ chủ chốt của Thiên Trúc ư?" - Takemichi thắc mắc.

Inui cũng có mặt ở đó. Cả gã và Kokonoi đều trông thê thảm vô cùng. Takemichi ngồi lui về phía sau cho đỡ mỏi lưng, im lặng quan sát tình hình trước mắt. Mutou rời khỏi ghế ngồi, bước đến trước mặt hai người nọ. Nhưng một chút sợ hãi Inui hay Kokonoi cũng không biểu hiện ra.

"Gã là vốn dĩ là bạn của Izana Kurokawa." - Inui nghiến chặt răng nói.

Một phía, Mutou không hề phản đối lại. Ánh mắt gã vẫn lạnh căm, gã nói:

"6 người bọn tao đã gặp nhau ở trại cải tạo, chính là 'thế hệ hung ác'."

Takemichi từng nghe kể về chuyện đó, câu chuyện của những tay nổi danh với những tội ác như giết người, đánh quản giáo, nhưng không ngờ rằng Mutou cũng là một trong số chúng. Ai cũng nói rằng S62 quy tụ dưới trướng Izana Kurokawa, thế còn Mutou thì sao?

"Chẳng lẽ Mutou..." - Takemichi mở to mắt.

Không phải chứ? Nếu Mutou thật sự về phe Izana thì sao lại dồn bắt kẻ tình nghi phản bội Touman là cậu làm gì? Và hơn nữa, vì sao Inui và Kokonoi đều ở đây?

"Không liên quan tới bọn mày. Đây là vấn đề của tao và Izana." - Gã liếc sang nhìn Takemichi đang dựa lưng vào tường. "Phương châm của tao là trừng phạt kể cả khi không có bằng chứng."

Takemichi không đáp trả, thay vào đó, Inui với khuôn mặt bầm lên tiếng:

"Sau đêm đấu với Hắc Long và đặt cược vị trí Tổng Trưởng, Hanagaki đã chiến thắng, cũng đồng nghĩ với việc có được quyền điều khiển bọn tao." - Gã nói. "Trong khi đó tao đã từng là thân cận của Izana, thêm cả việc có tin đồn Hanagaki đi cùng Thiên Trúc vào ngày Touman bị chặn đánh."

Tim Takemichi đánh thịch một tiếng.

"Bọn tao là gián điệp của Thiên Trúc, kẻ đầu sỏ gài bọn tao vào là Hanagaki."

Vẻ mặt của Takemichi chẳng tốt đẹp gì, mà tái mét lại.

"Mày đang nói... cái gì vậy?"

Inui nhíu mày, gã nhấn giọng, cười đểu:

"Mày đang nghĩ thế phải không, Mucho?"

Takemichi mím chặt môi nhìn Inui đang treo nụ cười đểu của gã trên miệng, cậu cảm thấy muốn thở cũng khó. Một Inui mới chiều tối hôm qua còn tươi tỉnh nghe điện thoại, bây giờ lại đẩy những tội danh kia lên đầu cậu ư?

"Tao..." - Takemichi nói không nên lời. "Tao không phải..."

Kokonoi nãy giờ im lặng, gã mở miệng, giọng chắc nịch:

"Hanagaki không phải kẻ phản bội."

"Mày nhầm rồi Mucho, cậu ấy không phải kiểu phản bội lại Touman."

Câu sau lại là Inui nói. Takemichi chớp mắt, nhận ra ánh mắt phán xét kia dành cho Mutou đang đứng trước mặt cậu.

"Chuẩn bị quỳ gối xin lỗi đi, bọn tao chả biết gì hết."

Inui và Kokonoi, hai người người tung kẻ hứng, ý tứ rõ ràng là Takemichi không có tội.

Vẻ mặt Mutou vốn trông đã vô cảm, giờ còn đáng sợ hơn nữa. Gã quay lại nhìn Takemichi đang ngơ ngác ngồi trên đất, bắt đầu nói mấy lời mà Takemichi cảm thấy quen như đã nghe ở đâu.

"Tao và Izana từng dây vào trộm cướp, gây rối và ma tuý, chuyện xấu gì cũng cùng nhau làm."

Theo lời Mutou kể, thì ngày đó cả hai người bọn họ, Mutou và Izana đã cùng nhau tạo lập ra băng phái, nắm trong tay thời đại của giới bất lương lúc bấy giờ, chỉ tiếc là giữa chừng Izana lại rút lui. Trong cái lúc mà Mutou còn đang chán chường, thì gã đã được Tổng Trưởng Touman là Sano Manjiro chiêu mộ.

Vẻ mặt của gã làm Takemichi không thấy thoải mái, nhưng Mutou lại gọi đích danh cậu phải trả lời gã:

"Mày có hiểu không, Hanagaki...?"

"Tao là thành viên tạo lập Thiên Trúc."

Takemichi lặng im trước nguồn thông tin bất ngờ này. Ánh mắt Mutou trông lạnh nhạt nhưng nhìn xoáy vào cậu. Có gì đấy mách bảo Takemichi không thể im ỉm suốt thế được. Cậu nắm chặt tay chấn tĩnh bản thân, bình tĩnh đáp:

"Ừ?"

"... Ý mày là mày mới là kẻ phản bội?"

Mutou không phản đối, nên Takemichi biết cậu đã đoán đúng. Khi cơn sợ hãi vơi đi, cậu đột nhiên thấy nực cười.

Con chó của Touman nay đã công khai cắn chủ nhưng lại ra vẻ nghiêm túc mà bắt giữ người vô tội, đây đúng là chuyện cười thế kỷ. Quan trọng hơn, là hình như cậu đã lờ mờ đoán được cái gã cao to trước mặt dường như không có ý định đóng vai quan toà nữa.

"Với những lí do mà thằng Inui đã nêu, tao tin là chuyện mày bị xử lí là không có gì để bàn cãi cả." - Mutou nói. "Nhưng chúng mày chỉ đoán đúng một phần ý định của tao."

"Mày nghĩ mục tiêu của Izana chỉ là giết Sano Manjiro, thì mày nhầm rồi. Tao bắt 3 đứa chúng mày là có lí do cả."

"Ba người bọn tao?" - Takemichi hỏi lại.

Cậu chờ đợi câu trả lời của Mutou, nhưng đến khi gã nói gì đó gì đột nhiên tai cậu lại ù đi. Takemichi cảm giác người cậu đờ ra, không nghe được gì cả.

"Mày về dưới trướng Hanagaki để không bị sử dụng, phải không?"

"... Vì Kokonoi là thiên tài kiếm tiền. Gã là người giữ tiền."

"Với tài lực, bọn tao sẽ trở thành băng đảng tội phạm mạnh nhất."

Takemichi cắn môi lắc mạnh đầu, may thay, cảm giác khó chịu ấy chỉ thoáng qua giây lát rồi rút đi. Cậu ngẩng lên thấy Mutou đang nhìn cậu, gã còn đang nói dở câu nói của gã. Lần này, Takemichi nghe được rõ ràng:

"... Vì Kokonoi là thiên tài kiếm tiền. 'Tài lực', Izana cũng muốn sử dụng tiềm lực đó."

"Với 'tài lực' của Kokonoi, 'bộ não' của Kisaki, bọn tao sẽ tạo nên được tổ chức tội phạm mạnh nhất."

Takemichi mở bừng mắt, ngỡ ngàng khi nghe thấy cái tên đã lâu rồi không được nghe đến. Kisaki? Cậu chớp mắt, vội hỏi Mutou:

"Mày đã bắt Kisaki rồi ư?"

Mutou đang huyên thuyên, bị cậu ngắt ngang liền quay đầu lại nhìn. Gã tiến lại gần Takemichi, ngồi gập xuống ngang tầm nhìn của cậu. Takemichi cảnh giác muốn lùi lại, nhưng chợt nhận ra phía sau là bức tường.

"Nhưng mà, Kokonoi và Inui đều không phải hai đứa muốn lôi kéo là lôi được, phải không?" - Mutou nâng cằm Takemichi lên, ngón tay gã nhấn vào cằm cậu. "Giờ không phải hai đứa nó sẽ nghe lời mày à?"

"Tao không hiểu mày đang nói gì."

"Mày không chối bỏ được đâu, tao đã nghe được cuộc trò chuyện của chúng mày rồi. Inui đã chọn mày làm Tổng Trưởng đời kế tiếp của Hắc Long. Kokonoi nghe lời Inui, Inui nghe lời mày, vậy thì vấn đề đã được giải quyết ổn thoả."

"Chưa kể giờ mày còn phải ôm theo tội danh phản bội nữa, tao đoán mày cũng không dám vác mặt về Touman đâu." - Gã cười nhếch môi.

"Tao vốn nghĩ sẽ giết mày với thằng Inui để thằng Kokonoi chịu quy phục, nhưng chuyện mày quen Izana đúng là ngoài dự đoán của tao." - Ánh mắt Mutou loé lên sự tàn nhẫn. "Tự nhiên đỡ rách việc, đúng chứ?"

"Đáng ra tao phải nghĩ ra điều này sớm hơn chứ nhỉ? Có mày là có cả Hắc Long, rồi còn đảm bảo được thằng Kokonoi sẽ không tuỳ ý chơi xỏ. Này Hanagaki, mày không còn nơi nào để đi, thế đến Thiên Trúc đi?"

Ánh mắt của cả Inui và Kokonoi đều đổ dồn về Takemichi. Cậu cảm thấy quyết định của cậu có thể thay đổi rất nhiều thứ, cảm giác áp lực chùng lên vai thật chẳng dễ chịu chút nào.

"Cởi trói cho tao." - Takemichi im lặng một hồi rồi mới cẩn thận nói. "Hắc Long vẫn sẽ trong tầm kiểm soát của tao, nhưng tao sẽ suy xét lời đề nghị của mày. Đưa tao đến gặp Izana."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top