Chương 56

Takemichi cúp điện thoại, cậu đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài đường. Từ phòng cậu có thể nhìn ra đường phố lấp lánh ánh đèn, điều này làm cậu nhớ đến cái đêm ở ban công cùng Izana.

Hóa ra Izana đó chính là Izana này. "Anh Izana" cũng chính là kẻ địch mà cậu phải đối mặt.

Chưa bao giờ Takemichi lại thấy một cuộc gặp gỡ lại trái ngang đến thế. Cậu rất mến Izana, mến Kakuchou, nhưng rất có thể chỉ vì mấy chữ quen biết và quý mến này mà Takemichi sẽ rước rắc rối vào thân.

Đêm nay Touman họp, chắc chắn là thời điểm thích hợp cho kẻ kia công khai bức ảnh chụp. Cậu không đủ can đảm để đứng giữa những ánh mắt nhìn chòng chọc ấy nên đã xin nghỉ họp, tuy nhiên cái gì phải đến thì cũng sẽ đến thôi.

Làm sao mà trốn tránh mãi được bây giờ?

Và... Nên làm gì mới được đây?

Takemichi bấm điện thoại gọi vào một số. Rất nhanh, đầu bên kia đã nhắc máy, có giọng nói nghe tươi tỉnh lắm vang lên từ loa điện thoại:

  "Alo?"

-----------------------------

Suốt đêm cậu trằn trọc khó ngủ, nhưng cũng nhờ vậy mà không bị ác mộng quấy rầy. Mặt trời vừa ló rạng, Takemichi đã mơ màng tỉnh. Cậu ngồi im trên giường hồi lâu, tay đan vào nhau dần thả lỏng, định vơ lấy chiếc điện thoại đầu giường nhưng lại thôi.

Takemichi dậy sớm hơn thường lệ khiến mẹ cậu ngạc nhiên, tuy thế nhưng khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của con trai, bà chỉ thở dài. Takemichi vệ sinh cá nhân xong, sắp sách vở đi xuống lầu. Mẹ cậu đã dậy từ sớm để làm bữa sáng, nên lúc đặt người xuống ghế thì đồ ăn đã sẵn sàng.

  "Mất ngủ hả con?"

  "... Vâng ạ."

Takemichi dụi mắt. Cầm cái sandwich lên, cậu cắn một miếng rồi uể oải nhai. Mẹ cậu chưa ăn, chỉ dựa má lên tay nhìn cậu. Takemichi bị nhìn thấy lúng túng, cậu đành mở miệng:

  "Mấy ngày tới... Con đến ở nhà cha nhé?"

Mẹ cậu ngạc nhiên, bà hỏi:

  "Sao tự nhiên con lại muốn đến?"

  "Con muốn thôi mẹ à..." - Cậu nói. "Sáng con sẽ dậy sớm đi học, mẹ đừng lo lắng."

Không phải mẹ cậu không biết cứ thi thoảng cậu lại đến nhà của cha ở Yokohama, nhưng đây là lần đầu sau nhiều năm như thế, tự cậu ngỏ lời muốn sang đấy ở vài hôm. Bà thấy đôi mắt van nài mà cậu con trai độc nhất nhìn bà, đành gật đầu đồng ý.

  "Con định ở mấy hôm?"

Takemichi giơ tay ra đếm, đếm qua đếm lại mấy vòng liền, cuối cùng, cậu gắng nuốt miếng bánh xuống, bảo:

  "Hai tháng ạ."

  "Hai tháng?" - Mẹ cậu hỏi lại. "Con bảo ở đấy hai tháng hả?"

Takemichi bối rối, cậu cố tìm lời thích hợp:

  "Mẹ... đấy là cha con mà..."

Mẹ cậu lúc đầu ngạc nhiên, nhưng rồi chân mày cũng dãn ra. Bà lấy sữa đã được hâm nóng rót ra cốc, đặt lên bàn cho cậu. Bà cười nhẹ:

  "Ừ. Cha con chắc sẽ vui lắm đấy."

  "Nhưng mà nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Con về mà sụt đi cân nào là không xong với mẹ đâu."

Takemichi cười, nói cảm ơn bà vì cốc sữa ấm. Đồng hồ chỉ đến 7h30, Takemichi mới nói lời chào mẹ cậu rồi bước ra khỏi nhà, chất đầy trong cặp là chút quần áo mặc những ngày sau cùng đồ dùng vật dụng cá nhân và sách vở.

  "Thiếu gì thì con sẽ về lấy sau."

Mẹ cậu gật đầu, tiễn cậu ra cửa. Trên đường, Takemichi cố ý nán chờ ở con đường chị em Tachibana vẫn đi học, quả nhiên không lâu sau đã thấy bóng dáng họ.

  "Chào buổi sáng, Takemichi-kun!" - Tachibana vui vẻ nói.

Naoto cũng chào cậu. Takemichi cười, cậu hươ hươ tay trước mặt cậu nhóc.

  "Sáng nay lạnh nhỉ? Naoto không nắm tay anh nữa à?"

Vốn chỉ định đùa thế thôi mà Naoto, cái tên nhóc như ông cụ non ấy lại bỏ một bên găng tay ra nắm lấy tay cậu.

  "Takemichi đúng là ngốc, lạnh mà không biết đường đeo găng vào. Nè, đeo bên còn lại vào đi."

Vừa nói, nhóc vừa đưa bên găng vừa tháo ra cho cậu. Takemichi định từ chối ý tốt của nhóc ấy, ai ngờ lại thấy má Naoto ửng lên.

  "Đừng lo cho em... Em nắm tay anh rồi, sẽ không lạnh nữa đâu."

Tachibana Hinata nhìn cảnh thằng em cô bỗng nhiên vào vai một người đàn ông trưởng thành, che miệng gắng không cười ra tiếng.

  "Hina mới học đan len, hay để Hina đan cho anh một đôi nhé?"

Hinata nói. Takemichi ngại ngùng, nhưng không dám chối từ lòng tốt của cô. Phần vì hai người đã quen nhau từ nhỏ, còn phần còn lại, cậu cũng thấy rằng hình như trong mắt Hina, cái việc cậu còn chẳng đeo găng khi ra đường trời lạnh đúng là tội nghiệp như một chú cún lang thang trong đêm tuyết dày.

Takemichi nắm lấy tay Naoto, cậu nhìn lên bầu trời. Sáng, trong. Cậu chớp mắt, cảm nhận hơi lạnh trên gò má, chạm vào đôi mắt.

Cậu sẽ chờ khi nào Tachibana mang cho cậu đôi găng, nhưng chỉ sợ khi cầm được lấy nó rồi, gió lạnh cũng chẳng thổi nữa.

Tương tự, khi chuyện gì đó xảy ra, biết đâu lại vô tình xoá đi những ngày bình yên như hư ảo này thì sao?

—————————

Mutou ngồi trong xe, mắt gã dán vào tấm ảnh chụp vội đã tố cáo việc một thành viên Touman có thể có liên quan tới Thiên Trúc. Một tên nhóc có mái đầu vàng óng và đôi mắt xanh, nhìn qua cũng khó để không nhận ra là ai.

  "Hanagaki Takemichi hả?"

Gã lẩm bẩm.

  "Chà, thêm một kẻ phản bội nữa sao?"

Gã khởi động ô tô, để điện thoại sang ghế phụ. Gã kiểm tra thời gian, từ đó đoán được có thể tìm được người nọ ở nơi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top