Chương 54
"Kurokawa Izana lúc bé bị gia đình vứt bỏ, và rồi lần đầu tiên được Shinichirou ghé thăm như một người thân trong gia đình... Nếu đó là vướng mắc duy nhất của gã ta, thì Mikey sẽ nghĩ thế nào đây?"
"Ghen tị?"
"Ừm, gã ta ghen tị sâu sắc với Mikey, căm ghét. Từng vướng mắc cơ mà."
"Lúc thành lập Touman, Tổng Trưởng Hắc Long đời thứ 9, Madarame Shion đã nói..."
"Kế thừa ý chí của đời thứ 8, Hắc Long sẽ đánh bại Sano Manjiro và Touman."
"Tổng Trưởng đời thứ 8 là Kurokawa Izana mà?"
"Đúng vậy... nếu chuyện Hắc Long đời thứ 9 gây sự với Kazutora cũng chính là kế hoạch của Kurokawa Izana nhưng không để lộ cho Shinichirou-kun?"
"Nếu đó đều là tư thù cá nhân của Kurokawa Izana...?"
————————————
Takemichi bước trên phố. Lúc chào ông Sano và Emma để ra về, Mikey vẫn chưa trở lại.
Kurokawa Izana là người anh có máu mủ với Mikey, gã thành lập Thiên Trúc là để đánh bại người em mà gã ghen tị sâu sắc.
Trong đầu Takemichi văng vẳng mãi đoạn đối thoại với Draken, cậu cảm thấy dòng suy nghĩ bị rối tung. Một ngày có quá nhiều thứ để suy nghĩ.
Cậu cụp mi mắt, nhìn xuống đường.
Khả năng rất cao, Kurokawa Izana chính là 'anh Izana' đã lái xe đưa cậu về hôm trước. Nhớ lúc trước khi rời nhà Sano, cậu đã níu áo hỏi Draken rằng bang phục của Thiên Trúc trông thế nào. Draken đáp:
"Nó có màu đỏ, có hình vòng tròn âm dương sau lưng ấy. Trên thân áo hình như có cả thơ nữa."
Hôm đó, Izana đã khoác cho cậu chiếc áo màu đỏ. Vì tối trời nên cậu không thể thấy trên thân áo có bài thơ nào không, nhưng bằng đấy thông tin đều như những mũi tên chĩa thẳng vào Izana.
Nếu như thật sự phải đấu với Izana...
Takemichi nhíu mày. Bất chợt từ phía trước cậu có tiếng bước chân lại gần. Takemichi ngẩng đầu lên, thì thấy một đám người mặc bang phục Touman đang đi về phía cậu. Người cùng băng làm Takemichi thấy dễ thở, thế mà ánh mắt những kẻ này đều hằm hằm như doạ nạt người vậy.
Bước chân ngày một gần, đến khi chỉ cách cậu một sải tay thì dừng lại. Takemichi cảnh giác hỏi:
"Chúng mày muốn gì?"
Trong đám có một tên có sẹo trên mặt, tóc nhuộm màu loè loẹt vuốt ngược ra sau, trông như là kẻ cầm đầu cái đám này vậy. Tên đó cất tiếng:
"Mày là Hanagaki Takemichi của đội 2 Touman đúng không?"
"Ph- phải?"
Takemichi nhíu mày. Cậu không hiểu tên trước mặt đang muốn nói gì. Nếu không nhầm thì hình như Takemichi từng trông thấy gã ta trong một buổi họp băng, thế thì giữa hai người cùng băng cần gì phải trưng ra bộ mặt khó chịu thế chứ?
"Hôm qua Touman bị bọn Thiên Trúc đánh úp."
"Tao có nghe về vụ đấy."
Takemichi tỉnh bơ đáp. Tên nhuộm tóc màu sắc thấy cậu nói ngắn gọn, vẻ mặt cũng bình tĩnh lại thì khó chịu. Gã rút điện thoại, đưa ra trước mặt cậu một tấm ảnh chụp.
Hơi thở của Takemichi chợt ngưng trệ, cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh.
Bức ảnh đó chụp cảnh một người ngồi sau xe một người khác, phía sau là cả đoàn người mặc bang phục đỏ, vì chụp vội và trời mưa nên chất lượng ảnh không cao lắm, nhưng vẫn có thể nhìn rõ người ngồi sau xe là Takemichi. Lúc đấy Takemichi bỏ áo xuống giây lát để nghĩ xem có nên khoác cho Izana hay không, ai ngờ lại để lộ ra cho người ta thấy mặt.
"Sao hả? Được cả Thiên Trúc hộ tống về, vinh dự quá nhỉ?"
Takemichi nhìn chằm chằm vào ảnh chụp. Tất nhiên là việc băng của Izana là Thiên Trúc cậu đã ngờ đến, nhưng chẳng lẽ đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này cậu còn bị phát hiện đi cùng gã sao?
Cậu nắm chặt tay, chớp mắt rồi lại ngẩng lên, hỏi:
"Tao không hiểu mày đang nói gì."
Mặt tên cầm đầu nọ méo xệch. Gã dí mặt gần vào hòng đe doạ cậu.
"Không biết? Hôm qua bọn tao đều bị đánh, sao có mình mày là lành lặn, lại còn đi chung xe với bọn nó nữa?"
"Mày là gián điệp bọn nó cài vào phải không?"
Takemichi nắm chặt tay, cậu cãi lại:
"Tao ở trong nhà cả ngày mãi mới ra ngoài mua đồ, gặp mưa thì được cho đi nhờ xe thôi chứ gián điệp cái gì?"
"Mày nghĩ lời của mày thuyết phục được ai?" - Tên nhuộm tóc hỏi.
Takemichi đơ người trong giây lát, bỗng nhiên cảm thấy khó để có thể nói thêm gì.
Tấm ảnh là bằng chứng rõ ràng nhất, đến lúc đó có ai muốn bênh cho cậu cũng không được.
Tên nọ thấy cậu ngây ra thì cười hô hố, gã biết rằng gã đã thắng được cậu trong cuộc đối thoại này. Gã gấp gọn điện thoại cất vào túi quần, rồi nhe nhởn cười:
"Bây giờ thế nào đây, hả?"
"Mày muốn gì?"
"Tao chả muốn gì sất."
Takemichi thấy ghét điệu cười nhe nhởn của gã kia kinh khủng, cảm giác chỉ muốn đánh cho một trận. Hoặc cũng có thể là cậu đang sợ hãi.
Chifuyu, Mitsuya, anh em Kawata, Hakkai, Draken, Baji-san có biết chuyện này không?
Và... Cả Mikey nữa? Liệu gã sẽ nghĩ gì?
"Hay là... mày làm nô lệ cho bọn tao nhể?"
Tên nhuộm tóc hỏi. Takemichi thấy kinh tởm, không muốn đáp lời gã, nhưng làm thế bằng với chọc điên cái thằng ngông nghênh. Gã ta nóng máu, ra lệnh cho mấy tên xung quanh giữ cậu lại.
"Tao sẽ dạy dỗ mày một trận, sau đó nộp mày cho Mutou. Rồi cả Touman sẽ biết mày là thằng thế nào, sẽ vứt bỏ mày như con chó thôi."
Takemichi bị chấn động khi nghe những lời đó, cậu gằn giọng quát:
"Im mẹ mày mồm vào đi."
Cậu cố giãy ra khỏi tay bọn du côn, nhưng bốn - năm người xúm lại giữ làm cậu thoát không nổi. Sau khi bị cậu chửi vào mặt, tên cầm đầu trợn mắt, thẳng tay cho cậu một bạt tai.
"Láo này." - Tên đó nói.
"Thằng hèn, thử đánh 1- 1 xem nào." - Takemichi bị đánh vẹo cả mặt sang bên, nhưng cậu vẫn quay đầu lại cười. "Hay là không dám?"
Tên kia lại vung xuống một tát nữa, rồi sau đó cứ nắm lấy tóc cậu mà đánh. Takemichi không né những cú ấy, chỉ vừa chịu đòn vừa chửi. Cứ mỗi một cú đánh xuống là tên nọ lại gào lên như phán quyết:
"Phản bội này."
"Gián điệp này."
Takemichi nghĩ rất nhiều, dù phải chịu đòn đau. Cứ cho là mãi đến hôm nay cậu mới biết Izana là Tổng Trưởng Thiên Trúc, thì riêng việc cậu giao du với gã cũng đủ để cốt cán Touman không tin tưởng cậu nữa. Ánh mắt của những người đó sẽ thế nào đây?
Takemichi tưởng tượng đến ánh mắt căm giận của Chifuyu nhìn cậu, cảm giác nhói lòng cứ theo từng cú đấm mà run lên. Những người khác thì khỏi phải nói, chắc chắn là còn tệ hơn nhiều. Một khi việc cậu giao du với Thiên Trúc bị lộ ra ngoài, thì việc không bị đánh hội đồng rồi đuổi đi là may mắn lắm rồi.
Takemichi không hề có ý định phản bội hay rời bỏ Touman, nhưng giờ phút này cậu thấy tuyệt vọng. Và bỗng nhiên, cậu thấy bị đánh là xứng đáng, dù biết rằng bản thân chẳng làm gì sai.
Cũng có thể là vì mấy lời lặp đi lặp lại như thôi miên của tên du côn làm cậu thật sự cảm thấy rằng lỗi là ở cậu.
"Chúng mày làm cái quái gì thế!!?"
Có tiếng người quát phía sau. Bọn du côn dừng tay, mà tên cầm đầu cũng vừa mới đấm xuống, đi cùng là câu tẩy não của nó. Takemichi nhận ra cái giọng quát tháo đấy, cậu cảm thấy mũi cay xè.
Draken nhận ra người đang bị đánh là Takemichi, gã nóng máu xông lên ngay lập tức, vung tay đánh bọn du côn không thương tiếc. Mà Takemichi một bên cũng mím môi, tặng ngay cho tên trước mặt một cú bằng đầu, sau đó đá vào xương bánh chè của hai tên đang giữ tay cậu. Những tên còn lại đang bị Draken đánh.
Takemichi giật mạnh tay lũ kia ra, rồi nhào đến chỗ tên cầm đầu mà đánh thật mạnh tay, vừa đánh vừa hét lên như kẻ bị dồn đến đường cùng.
"Tao, không, phải, gián điệp!"
"Tao không phải gián điệp!"
Takemichi khóc. Vừa khóc, cậu vừa đánh tên nọ. Draken túm cổ ném hai tên còn lại ra xa, sau đó chạy đến giữ Takemichi lại. Cậu vùng vằng đánh tiếp.
Draken thấy người cậu run rẩy, giọng nói nghe như đang nức nở vậy. Gã ôm lấy người cậu kéo lên, gọi vào tai cậu:
"Takemichi!"
Nắm đấm của Takemichi giơ lên từ từ hạ xuống. Đầu gối cậu như mất cảm giác mà khuỵu xuống.
Tiếng sụt sịt, tiếng nức nở chẳng ngừng lại. Draken định ôm cậu kéo lên, nhưng Takemichi sống chết chỉ muốn ngồi ở đó khóc. Tên cầm đầu cùng với những tên khác thấy cả hai không chú ý đến nữa liền vùng dậy chạy đi, Takemichi không ngăn lại, chỉ ngồi bệt trên đất thôi.
Draken định mở miệng hỏi, nhưng bất chợt xen giữa tiếng nức nở dài, Takemichi quay đầu lại nhìn gã.
Con mắt xanh như màu bầu trời, trong mắt khi nào cũng có tia sáng vui tươi lúc này lại ầng ậc nước. Khuôn mặt xứt xát vì bị bọn kia đánh, miệng cậu run run hé mở như muốn nói cái gì, tay cậu níu lấy áo Draken như cậu vẫn thường làm. Takemichi nhìn gã, mếu máo khóc:
"Tao không phải là gián điệp, tao không phản bội Touman."
Draken ngỡ ngàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top