Chương 51

Trời xầm, rồi chẳng mấy mà mưa bắt đầu trút xuống. Giọt mưa rơi mạnh xuống mái nhà kêu tanh tách, thi thoảng lại có vài tia chớp loé sáng cả một góc trời.

Bà cụ bán thuốc bê ấm nước vừa đun lên, Takemichi đến bê thay bà. Người phụ nữ ấy rót nước nóng vào tích đựng lá trà, chậm rãi pha trà cho cậu.

Mùi trà thanh, ấm hoà vào mùi đất ẩm khi mưa xuống, không hiểu sao làm lòng Takemichi thấy dịu lại, cơn đau đầu đã tạm ngừng từ khi nhận thuốc giảm đau từ bà lão.

Trời đổ mưa bất chợt khiến Takemichi không thể về ngay, may mà bà lão bán thuốc ngỏ ý cho cậu trú chân lại, chứ không Takemichi đã phải đầu trần chạy mưa về.

Cậu đón lấy tách trà từ tay bà lão, cảm nhận hơi ấm lan vào sưởi ấm lòng bàn tay. Làn khói nhè nhẹ bốc lên, mùi hương dường như len vào không khí, sưởi ấm không gian.

Takemichi nói cảm ơn bà lão, rồi lại ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi thăm về cậu và gia đình.

  "Ta nhớ ngày nào Hana mới chỉ là một đứa bé." - Bà lão cười. "Vậy mà giờ đã lớn đến thế này rồi."

Takemichi mỉm cười:

  "Thời gian trôi nhanh thật bà nhỉ?"

Bà lão đang ngồi trước mặt cậu là một người phụ nữ đã chứng kiến nhiều thăng trầm của lịch sử. Người phụ nữ lớn tuổi ấy sinh ra trong hoàn cảnh chiến tranh loạn lạc, bệnh tật liên miên. Takemichi từng được nghe kể về bà, một nữ y sĩ trong thời chiến, sau này có tuổi, hoà bình cũng được lập lại, bà trở về một góc phố, sống cùng gia đình với nghề bán thuốc.

Thời điểm chồng bà lão mất, con trai bà ấy mới 3 hay 4 tuổi gì đó, và bằng nghề bán thuốc thì bà đã nuôi lớn cậu con trai út nên người.

  "Hai cậu con đầu của bà lão ấy đều bỏ mạng trong chiến tranh." - Chuyện này cậu được người lớn kể cho nghe.

Có thể vì vậy mà bà lão ấy rất thương yêu trẻ con.

Bà lão cười:

  "Mưa thế này làm lão nhớ đến ngày xưa quá, cũng được mười mấy năm rồi."

Takemichi biết bà định kể chuyện, cậu hỏi:

  "Chuyện gì vậy ạ bà?"

  "Lâu rồi nên chắc là Hana-chan không nhớ đâu. Hồi đấy người ta cứ đồn trong phố có người cứ đi lại vật vờ vào chập tối ấy. Cháu trai bà trạc tuổi Hana-chan nên lúc đấy hãy còn bé, mà nó sợ mấy chuyện đó lắm, tối cũng không dám ra đường nữa."

  "Chà, tối hôm đấy trời cũng mưa rất to, bà đi mua đồ về ấy, chẳng hiểu sao mà thấy một thằng bé quỳ bệt dưới đường mưa ấy. Bà định đến hỏi thăm, mà nó lạ lắm, cứ lầm bầm cái gì ấy, xong tự nhiên quay đầu lại nhìn bà, xé toạc hai miếng băng bên miệng, rồi chạy vút đi chứ."

Takemichi ngẫm nghĩ. Hình như ngày cậu còn nhỏ không có chuyện như thế xảy ra, mên khả năng nó chỉ là vấn đề từng xảy ra ở thế giới này thôi. Cậu bảo:

  "Vậy cậu bé ấy làm sao thế hở bà?"

  "Lão cũng không biết, mọi người cứ đồn thổi nhiều thứ nên bà không nghĩ nhiều. Nhưng mà có một chuyện rất lạ."

Cậu nhìn bà lão, quan tâm hỏi:

  "Chuyện gì vậy bà?"

  "Cái vết thương ở miệng thằng bé đó kinh khủng lắm, cứ như ai đó đã rạch ra vậy. Vết thương sâu như thế chắc chắn sẽ để lại sẹo, thế mà sau này thằng bé đó lại chẳng làm sao cả."

  "Đúng là lạ thật đấy, thằng bé ấy cũng bảo là nó chẳng lần nào bị gì ở miệng cả, chẳng lẽ bà gặp ảo giác?"

Takemichi hỏi:

  "Bà gặp lại cậu bé đó rồi ạ?"

  "Bà gặp rồi. Gần đây nó có mua thuốc của bà, màu tóc với màu mắt của thằng bé nổi bật lắm, nên bà nhớ."

Bà lão đáp.

  "Bà cũng biết anh em của nó mà, nó là con trai thứ nhà Akashi, tên là Haruchiyo."

Takemichi chẳng hiểu sao thấy rùng mình khi nghe cái tên ấy. Cảm giác ấy chỉ đến rồi lại vội vàng bỏ đi. Cậu đặt tách trà xuống, xác nhận bản thân chưa từng gặp người có cái tên ấy trong lòng.

Bà lão bên kia cũng không còn tự thắc mắc nữa. Tuổi già lú lẫn làm bà lão quên hẳn cái câu hỏi mà bà đã đặt ra, nên bà ngồi say sưa kể lại việc bà đã gặp hai ngôi sao băng rất sáng rơi xuống đường chân trời trong một chuyến đi chơi cùng con trai ở bến cảng, hay việc chăm chút cậu ngày bé khi cậu ngã bị thương thế nào.

Xen kẽ vào những câu chuyện đầy hoài niệm của bà lão bên tách trà ấm nóng, cơn mưa lớn đầu tiên của năm đã ngớt dần, dù bầu trời vẫn chưa thể trong lại ngay lập tức.

Vẫn còn mưa, hạt mưa nhỏ thôi, nhưng nhiều. Takemichi giúp bà lão dọn bàn xong lẳng lặng bước ra gần cửa, đứng dưới mái hiên, ngần ngừ quyết định xem có nên chạy trong mưa hay không.

  "Chắc phải liều thôi, chờ thì đến bao giờ." - Takemichi nghĩ.

Mưa không có dấu hiệu ngừng. Takemichi rờ tay vào trong túi tìm điện thoại để hỏi xem mẹ cậu đã về chưa để đến đón cậu, nhưng tìm mãi không thấy.

  "...Hình như nó ở trên tủ đầu giường."

Cậu thở dài, cũng không nghĩ thêm nữa. Cậu chào tạm biệt bà lão bán thuốc, một phần vì ngại mà không dám mượn ô của bà lão. Lỡ đâu lát nữa bà lão đi đón cháu hoặc con trai thì sao?

Takemichi lao nhanh vào trong màn mưa, lòng bề bộn những suy nghĩ. Đầu tiên là về những cơn ác mộng. Khởi nguồn của cơn đau đầu dai dẳng mấy hôm nay của cậu là từ khi bắt đầu mơ thấy ác mộng đêm ở nhà Izana, tuy rằng sau đó chẳng nhớ được gì. Dù trong mơ đã cố gắng ghi nhớ nhưng đến khi giật mình tỉnh giấc thì chẳng còn lại gì trong đầu cả, chỉ còn một mảnh trắng xoá cực kì khó chịu.

Rồi sau đấy là những hình ảnh thi thoảng lại loé lên như trí tưởng tượng, rồi lại tắt lịm. Takemichi không hiểu được gì cả, chỉ có thể im lặng chống trọi cơn đau đấy.

Takemichi nghĩ có lẽ thần kinh cậu thật sự bị căng thẳng.

Dẫm lên con đường đẫm nước mưa, xe cộ hối hả như vội vã trốn khỏi cơn mưa để về nhà nhanh nhất có thể. Takemichi hoảng hồn khi nghe thấy tiếng động cơ xe ồn ào ở ngay gần đó, và tất nhiên là khi đi đến ngã ba, thì cậu đúng là gặp phải một đoàn xe đang lao tới thật. Đèn xe của chúng làm Takemichi bị chói mắt, cậu vội né ra nhưng va nhầm vào bờ tường rồi ngã về phía sau.

  "Mẹ cái thằng kia, tránh đường ra xem nào."

Takemichi bối rối, vội vàng bò dậy.

  "Chẳng may mà lại gặp bọn bất lương nào nữa thì xác định."

Bây giờ đường chẳng có ai, nếu cậu có bị chúng nó đánh hội đồng thì cũng chẳng chạy được. Từ tận đáy lòng, Takemichi cầu nguyện cho chúng nó đi luôn đi, nhưng không, chiếc xe đầu đoàn đã dừng lại.

Takemichi nuốt nước bọt, mắt vẫn bị chói khiến cậu khó thấy đường. Cậu đứng dậy, cúi gập người, lặp lại lời xin lỗi đầy chán ngắt mà mấy tháng nay cậu đã phải nói:

  "Thật sự xin lỗi, tô-"

Người trên mô tô đã dựng xe ở đó và xuống. Đó có lẽ là một băng đảng bất lương.

  "Đấm nó đi đại ca!"

  "Chết mày rồi thằng nhãi, đại ca tao cáu rồi đấy."

Bọn họ bật nên những nụ cười khả ố khi thấy kẻ khác gặp hoạ. Takemichi cúi gằm mặt, cảm thấy thật chán nản.

Nếu như đánh trả rồi chạy, liệu có thể thành công không? Còn không, chẳng lẽ lại cắn răng chịu đựng?

Tên "đại ca" tiến lại mỗi lúc một gần. Trong tiếng cười nói của lũ côn đồ, bỗng có một giọng nói lọt vào tai Takemichi:

  "Khoan... thằng đó là cái thằng sáng nay mà?"

Vì cúi đầu nên Takemichi chỉ nhìn thấy mặt đất, tuy nhiên tai lại cảm nhận được rõ ràng tiếng sột soạt của kẻ đang tiến đến gần cậu. Một tiếng soạt dài của quần áo, tức là tên đó đang giơ tay về phía cậu, sau đó một chiếc quần màu đỏ lọt vào trong tầm mắt cậu như kích thích thị giác.

  "Này, mày-"

Takemichi ngẩng phắt đầu lên, vung tay đấm thẳng vào mặt tên đó, sau đó vùng chạy đi, mặc kệ cơn đau đầu gào thét. Chỉ tiếc là ngay sau đó cậu lại tự vấp vào dây giày và ngã ra đất.

  "..."

Xung quanh im lặng như tờ, mà Takemichi cũng chẳng dám động đậy thêm nữa. Cậu nằm bẹp dưới đất, không nói lấy một lời. Bọn đàn em bất lương có vẻ vẫn còn ngỡ ngàng khi thấy có kẻ dám quả quyết vung nắm đấm vào chính giữa mặt đại ca bọn chúng, sau đó rất oanh liệt mà vấp ngã, chẳng động đậy gì nữa.

  "Mất thời gian quá đấy, Kakuchou."

Một kẻ nào đó lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Sau đó, tiếng ồn ào quay trở lại, vài tên lại tiếp tục gào lên cổ vũ đánh người, nhưng lại bị giọng nói kia đàn áp dễ dàng chỉ bởi một câu:

  "Chúng mày ngậm cái mồm lại."

Kakuchou ngắc ngứ sau cú đánh bất ngờ, gã ôm lấy mũi, quay lại chỉ thấy Izana đang nhìn chằm chằm tên nhóc đang nằm lăn lóc dưới đất. Gã ngồi xuống cố gắng ôm người kia dậy, có lẽ vì gã vẫn còn nhớ đêm đó cậu đã sốt thế nào, nên giờ thấy cậu nằm ra thế, gã thấy lo.

  "Dậy nào, Bakamichi, là tao đây mà."

Takemichi cứ như con mèo bướng bỉnh oằn mình không để Kakuchou bế lên. Gã chật vật mãi mới lôi được tên nhóc kia lên, xoay mặt cậu lại, bảo:

  "Tao là Kakuc-"

Takemichi không nói câu nào.

Những người xung quanh không nói câu nào.

Izana không nói câu nào.

Kakuchou ngỡ ngàng, sau đó là bối rối nên cũng chẳng thể mở miệng.

  "Đừng đánh tao..."

Takemichi nói, mếu máo.

Kakuchou chớp mắt cố để hiểu tình hình, gã vội đáp:

  "Tao... tao có đánh mày đâu, sao lại khóc rồi."

Takemichi khóc thật, nước mắt rơi lã chã, đôi má có lẽ đỏ lên vì lạnh, mếu máo như đứa trẻ vậy.

Kakuchou nắm lấy hai vai cậu, gã nghiêm túc nói:

  "Đừng có khóc mà, tao có đánh mày đâu. Nhìn này, tao là Kakuchan đây mà."

Takemichi há miệng khóc to hơn, doạ Kakuchou phát khiếp:

  "Tao... Tao muốn về nhà."

  "Th- thì tao chở mày về, đi."

Izana nhìn trời vẫn đang mưa rả rích, sau đó nhìn tên nhóc tóc vàng đang ngồi khóc ầm cả lên ở dưới đất, không hiểu sao lại tự nhiên cảm thấy muốn túm nhóc đó lên xe mình, sau đó cởi áo khoác che cho nó đỡ bị mưa.

  "Nhanh nhẹn lên, Kakuchou." - Izana giục. "Xách gáy nó lên cũng được, nhanh lên."

Kakuchou đành gật đầu, gã kéo tay Takemichi dậy.

  "Tao đưa mày về nhà, nào. Cứ ở dưới mưa mãi là cảm lạnh đấy."

Takemichi chần chừ mãi. Izana mất kiên nhẫn, gã rời khỏi xe, xách cổ áo cậu lên xe thật, còn bảo:

  "Khóc nữa tao cho mày ăn đập sưng mặt luôn giờ."

Cậu khóc cũng đã hơi chán, bây giờ bắt đầu thấy xấu hổ. Izana leo lên xe, nổ máy. Takemichi ngồi gọn sau xe gã, không dám hó hé gì. Izana nổ máy xe, xong nghĩ thế nào lại chưa phóng đi, gã thở dài khó chịu, sau đó cởi bang phục ra, bực dọc mà chụp nó lên đầu Takemichi.

  "..."

  "Cấm hỏi vớ vẩn." - Izana gằn giọng cảnh cáo.

  "..."

Izana cầm lấy tay lái, phóng xe. Mấy tên đàn em lúc nãy còn hò hét bây giờ đã cụp đuôi chẳng dám nói câu gì nữa.

Takemichi dần bình tĩnh lại, gan cũng to lên. Cậu khe khẽ gọi:

  "Izana-kun..."

  "...Gì?"

Takemichi mím môi, xong hỏi gã:

  "Sao anh lại chụp áo anh lên đầu em vậy?"

Izana im lặng, mãi một lúc gã mới nói:

  "Tao đã bảo là cấm hỏi linh tinh rồi mà?"

Takemichi im lặng, cậu tự suy đoán đủ thứ, xong mới mạnh dạn bảo:

  "Cảm ơn anh đã cho em mượn áo ạ."

Izana chẳng bảo sao. Takemichi lúng túng liếc ngang liếc dọc, định bụng bắt chuyện với Kakuchou đang đi sát phía sau, thì Izana bỗng hỏi:

  "Lúc đấy làm sao mày khóc?"

Takemichi ngơ ngác, mãi mới hiểu lúc đấy trong lời Izana là lúc nào, cậu trả lời:

  "Lúc- lúc đấy em bị hoảng ạ, haha..."

  "Hồi sáng em cũng suýt bị đấm nên là cũng hơi run ạ."

Thật ra là lúc đấy cậu cũng hơi thiếu bình tĩnh thật. Đầu đau đến mức chẳng suy nghĩ được gì, mắt thì hoa, thêm cả rén với cảm giác bất lực như khi máy load đến 99% rồi lại mất điện, suýt chạy được rồi lại vấp dây giày, thêm cả xấu hổ nữa thì đúng là khóc thật.

Mưa rơi vào áo của Izana kêu lộp bộp, Takemichi thấy Izana đầu trần, mưa cứ rơi ướt nhẹp cả mái tóc trắng mềm của gã, cậu cũng thấy áy náy.

Izana đang tập trung phóng xe theo chỉ đường của Takemichi, đột nhiên không cảm thấy mưa rơi lên đầu nữa. Giây sau đó, gã cảm thấy có cái gì khoác lên đầu, tiếp theo là có cái gì đấy ấm áp tựa sát vào lưng gã.

  "Mày làm cái gì vậy?"

Izana hỏi, lòng gã tự nhiên thấy nhồn nhột. Có lẽ vì đang khoác chung một chiếc áo nên tiếng nói của Takemichi nghe rất gần, thậm chí Izana có ảo giác rằng tên nhóc đó đang thì thầm vào tai gã.

  "Anh cũng bị mưa này, để em che cho anh."

Gã hậm hực bảo:

  "Mày bỏ ra đi, trước khi tao hất mày xuống xe."

Takemichi luống cuống bảo Izana đừng làm thế.

Tuy nói vậy, nhưng Izana lại chẳng có động thái gì gọi là sẽ hất cậu xuống đường cả, thậm chí còn lái xe rất nghiêm túc.

Tất nhiên là chẳng ai thấy tai gã hơi hồng lên cả.

Và dĩ nhiên, cậu cũng không biết rằng ở một góc đường, có kẻ vừa giơ máy lên chụp ảnh, tiếng kêu "tách tách" bị hòa vào với tiếng mưa vẫn còn dai dẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top