Chương 49
"Mày không khỏe à?"
Chifuyu hỏi, một tay gã cầm điện thoại, một tay đóng cửa lại. Takemichi đáp lời gã bằng một giọng mệt mỏi:
"Ừ, từ hôm trước đến giờ tao cứ đau đầu đây."
Cậu không dám để điện thoại sát vào tai, đầu cậu ong ong lên, thỉnh thoảng lại nhói một cái cực kì khó chịu. Takemichi nằm bẹp trên giường, ôm đầu vì đau. Bắt đầu từ cơn ác mộng hồi trước năm mới, tần suất những giấc mơ tồi tệ xuất hiện ngày càng tăng lên, sau đó là những cơn đau đầu dai dẳng. Mẹ cậu bảo cậu rằng có lẽ thần kinh cậu bị căng thẳng nên đã xin nhà trường cho cậu nghỉ ở nhà vài ba ngày để nghỉ ngơi, còn ở nhà làm việc để chăm cậu hai ngày.
Ngày thứ ba mẹ cậu có việc quan trọng, Takemichi không muốn ngăn bà đi làm. Mẹ cậu không biết được những cơn đau của cậu kinh khủng thế nào, nên bà chỉ dặn dò cậu uống thuốc nghỉ ngơi rồi yên tâm ra ngoài.
Takemichi ngắt điện thoại với Chifuyu, đầu cậu đau đến chảy cả nước mắt. Vơ lấy túi thuốc ở đầu giường, Takemichi lục lọi một hồi rồi ngán ngẩm.
Sáng nay cậu đã uống hết viên thuốc giảm đau còn lại rồi.
-------------------------
Chifuyu thấy Takemichi tự ngắt điện thoại trước, gã hiểu ý rằng cậu muốn nghỉ ngơi. Gã đang trên đường đến nhà cậu đành phải rẽ hướng quay về. Gã ngáp một cái. Vốn định rủ Takemichi đến chơi mà lúc gọi đến lại là một Takemichi ốm yếu nhấc máy.
"Hay là đến thăm nó ốm?"- Chifuyu nghĩ ngợi.
Gã thấy hơi lo vì Takemichi đang ở nhà một mình. Cậu đã bảo với gã rằng mẹ cậu có việc ra ngòi từ sáng, một tên ngốc đang ốm thế còn ở một mình thì làm sao mà tự chăm sóc bản thân được?
"..." - Chifuyu đi được một quãng khá xa bỗng chuyển hướng, lại quay về con đường dẫn đến nhà Takemichi.
Takemichi sẽ khóc lóc vì cảm động, gã chắc mẩm như thế, và gã nhếch môi cười, trong đầu bắt đầu soạn ra những lời sẽ nói khi gặp Takemichi.
"Chúng ta là cộng sự mà, tao phải chăm sóc tên yếu ớt là mày thôi?"
Không, không nên nói như thế.
"Chào, tao lỡ ngã trước cửa nhà mày rồi bị lăn vào trong luôn nên tao sẽ tiện tay chăm sóc mày luôn?"
Gã gật gù, thấy cái lí do sau có vẻ hợp lí. Gã ngâm nga giai điệu trong họng, chân bước nhanh hơn, chẳng mấy đã đến nhà Takemichi.
"Tachibana?"
Chifuyu ngạc nhiên. Có một cô gái đang đứng chờ trước cửa nhà Takemichi, đó là Tachibana Hinata, một cô bạn khá thân với Takemichi. Gã hỏi:
"Sao em lại đứng đây vậy? Đến thăm Takemichi hả?"
Tachibana gật đầu, cô nói:
"Takemichi-kun nghỉ ốm mấy hôm nay nên em đến thăm ạ. Nhưng mà bấm chuông thì không ai ra mở cửa nên em lo."
"Em gọi điện cho nó thử chưa?"
"Em gọi rồi, có chuông nhưng mà không trả lời ạ."
Chifuyu hoang mang, thử gọi cho Takemichi, và cũng như Tachibana đã nói, chẳng có ai nhấc máy cả. Gã bị nỗi lo của Tachibana làm ảnh hưởng, bảo cô cứ ở đấy, gã thử trèo tường vào xem thế nào.
May mắn là chỉ có cổng khóa, cửa thì không. Chifuyu đi vào trong, mò lên phòng Takemichi thì thấy điện thoại đang sáng màn hình. Takemichi không có ở đây, điện thoại thì để trong phòng.
Gã nhìn túi thuốc nằm trên giường, chăn để lộn xộn mà thấy lo lắng.
"Chắc là nó đi ra ngoài có việc?"
"..."
"Nó có sức mà đi có việc hả?" - Chifuyu tự hỏi. Gã nhớ đến giọng như nén thở của Takemichi trong điện thoại vừa rồi.
Điện thoại gã reo. Chifuyu gạt những suy tưởng sang một bên, lấy điện thoại nhấc máy. Người gọi là Baji-san. Chifuyu tính nói chuyện Takemichi với Baji, ai ngờ cuộc gọi vừa được kết nối, đã nghe thấy giọng của Baji, gã nói nhanh:
"Đến khu phố gần nhà Mitsuya đi, có bọn mặc bang phục màu đỏ đang đánh úp Touman, nhiều lắm."
Chifuyu nghe thấy ngoài giọng Baji ra còn có tiếng người đánh nhau. Baji nhắc cậu đến đi, sau đó đấm vào giữa mặt một tên địch đang lao đến. Gã không hứng thú với mấy tên tép riu lắm, nên với mỗi tên lao đến gã tặng cho một cú bay ra. Một tên mặc bang phục đỏ với vóc dáng to con đứng đó, gã nhướn mày hỏi:
"Mày là Baji Keisuke, đội trưởng đội 1 của Tokyo Manji?"
"Là tao đấy." - Baji cười, tay gã thủ thế.
Chifuyu cúp máy. Gã nắm chặt chiếc điện thoại, tầm mắt dán vào tấm nệm chỉ còn chút hơi ấm của người nào còn vương lại, cuối cùng xoay người chạy ra khỏi phòng.
"Mày cuối cùng đang ở đâu vậy Takemichi?"
---------------------
Kakuchou gạt chân trống, xuống xe. Vẫn nắm lấy tay lái, gã hỏi con người đang im lặng dừng phía trước gã.
"Trận này mày sẽ chỉ đứng xem thôi phải không?"
Izana không đáp, tuy nhiên ánh mắt của gã dường như có thể trả lời câu hỏi đó. Nếu Kakuchou mà nhìn thấy ánh mắt ấy của gã, chắc chắn sẽ nhận ra đó là ánh mắt thế nào.
Cứ tưởng tượng một con thú săn với ánh nhìn thù hằn, khát máu, tàn độc nhưng hết sức kiên nhẫn và ung dung như thế nào, thì ánh mắt ấy chính là như vậy.
Izana mở miệng:
"Tao sẽ giết chết Sano Manjiro."
Kakuchou nghe được lời Izana nói, nhưng gã vờ như không nghe. Gã điểm lại quân số, xác định quá nửa quân đã xuất phát rồi, và gã, với tư cách là một trong tứ thiên vương, sẽ là người mang một phần quân số đi chặn đánh các thành viên Touman.
Kakuchou nhíu mày, nhưng rồi cũng đánh tiếng với Izana, sau đó chỉ huy quân bắt đầu xuất phát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top