Chương 47

Quả nhiên như lời Smiley đã nói, về đến nhà họ thì không có ai cả, tuy nhiên dường như vẫn có cái không khí gì ấm cúng đến lạ. Angry bật điện, vào bếp cắm cơm, còn Smiley phi vào bật tivi. Takemichi bị gọi vào lấy bim bim với nước uống.

Buồn cười là Angry với khuôn mặt cau có, gã bảo với cậu:

"Hay để tí nữa tao bê cho."

"Tao bê được."

"Takemichi, Souya, xem được rồi này!"

Tiếng Smiley nói vọng ra từ phòng khách. Souya đáp lại một tiếng rồi vội bật nút nồi cơm. Takemichi ôm đồ ăn nước uống ra đặt xuống bàn uống nước.

Souya đi ra, cả ba đứa ngồi sát nhau trên ghế phòng khách, giương đôi mắt háo hức nhìn màn hình chiếu logo phim, sau đó là bộ phim bắt đầu.

"Đánh nó đi, kìa!"- Smiley gào thét.

"Souya-kun sao cứ che mắt mấy cảnh đánh nhau vậy?" - Takemichi thắc mắc.

Souya bỏ tay xuống, Takemichi lấy một miếng snack để vào tay gã, hỏi:

"Mày không thích mấy cảnh đánh nhau hả?"

"Tao xem được mà." - Souya đáp."Che mắt vì hồi hộp thôi, chứ tao vẫn trông thấy mà."

Vừa nói, gã vừa mô phỏng lại cái cách mà gã che mắt khi nãy. Đúng nó kiểu che như không che vậy. Takemichi dở khóc dở cười.

Smiley cực kì nhập tâm vào bộ phim, gã đang nghiến răng kèn kẹt. Takemichi đặt chai nước ngọt vào tay gã mà mãi gã mới nhận ra. Smiley nốc một ngụm, gã bình luận về bộ phim.

"Tao đoán là thằng kia là gián điệp."

"Chắc không phải đâu."

Đến đoạn mà cả bọn nghĩ nhân vật sẽ đấu súng cực căng, đứa nào cũng nín thở xem.

Hai người đàn ông đều mang theo súng, họ lừ mắt nhìn nhau. Mọi người từ trong quán đi ra hóng cuộc đấu. Người thứ nhất từ từ hất vạt áo về phía sau để lộ khẩu súng bên túi quần, người còn lại cũng vậy. Một người trong đó nhìn về phía cô gái còn đang đứng cách đó không xa.

"Sắp đấu đấy." - Smiley nói.

Người đàn ông ngúng nguẩy, gã nói:

"Ông Benedict, cho tôi đăng ký vào ngày mai nhé!"

"?"

"Xin chúc mừng, ông Herr Benedict, ông đã gom được hai người bạn cũ gặp lại nhau."

Sau đó chuyển cảnh, tất nhiên là chưa có cảnh đấu súng. Smiley thất vọng ra mặt. Takemichi an ủi gã rằng có lẽ còn nhiều cảnh đấu súng ở phía sau nữa. Ba đứa không nhìn giờ, cứ thế xem phim tiếp. Takemichi bóc một gói snack mới, Smiley rất tự nhiên móc tay lấy liền một lúc mấy miếng. Takemichi mời cả Souya nữa.

Bộ phim đã gần đến hồi kết, Souya rời đi vệ sinh còn Takemichi và Smiley ở lại xem nốt mấy cảnh cuối.

Vai Takemichi tự nhiên bị đè nặng. Smiley nghiêng đầu dựa vào vai cậu, bảo:

"Còn chai nước này, mở uống nốt nhé."

"Ừ, cũng được."

Takemichi cầm lấy chai nước, dùng sức vặn nó ra. Smiley đề nghị cậu có thể uống trước. Takemichi không từ chối, cậu uống một ngụm be bé rồi đưa nó cho Smiley.

"Tao đi rửa tay."

Smiley chậm rì rì rời đầu khỏi vai cậu. Takemichi đứng dậy khỏi ghế ngồi. Có lẽ do ngồi quá lâu mà giờ lưng cậu hơi mỏi. Cậu đang định vào nhà vệ sinh thì thấy Souya hớt ha hớt hải chạy từ trong bếp ra.

"Anh hai, gần 7 giờ rồi, mẹ sắp về!"

"Ừ thì sao?"

"Bọn mình chưa nấu cơm!"

Souya hoảng hốt. Smiley hình như cũng vừa nhớ ra nhiệm vụ của hai anh em họ, gã thở dài như người lớn. Takemichi nhìn Souya bắt đầu lúi húi trong bếp, cậu cảm thấy bây giờ để mặc hai nhóc này thì không ổn lắm. Cậu nói:

"Để tao giúp một tay."

Smiley cũng đi vào bếp. Takemichi định nấu nhanh theo thực đơn của Souya, nhưng chưa kịp nấu xong thì ngoài cửa đã cạch một tiếng. Một người phụ nữ đi vào trong nhà, nghe giọng thì có lẽ là còn khá trẻ.

"Tao nấu xong rồi." - Takemichi thì thầm với Souya.

"Ra đây rửa hộ tao cái nồi." - Souya thì thầm lại.

Người phụ nữ đi vào trong nhà, cô nói:

"Mẹ về rồi đây."- Cô nói. "Bố mấy đứa sắp về đây, mẹ bảo bố mua đồ sẵn về, chắc mấy đứa lại quên nấu cơm chứ gì?"

"Con chào mẹ." - Anh em Kawata đồng thanh.

Takemichi ngó đầu ra từ trong bếp, cậu ngượng ngùng nói:

"Cháu chào cô ạ. Cháu là Hanagaki Takemichi, bạn của Nahoya-kun và Souya-kun ạ."

Mẹ của anh em Kawata là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc hơi quăn, đôi mắt sáng rất có hồn.

Cô Kawata có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của một cậu nhóc trạc tuổi con trai mình. Cô gật đầu chào cậu.

"Chào cháu, cháu đến chơi với hai bạn hả?"

"Dạ. Cháu chơi từ chiều mà thấy hai bạn có vẻ bận nên cháu xin vào bếp giúp một tay ạ."

Cô Kawata mỉm cười, cô cũng đi vào trong bếp, hỏi:

"Hai đứa kia đâu sao không thấy mặt hả?"

Anh em Kawata quay đầu, thấy mẹ tới, hai nhóc vội quay đầu kiểm tra xem nồi cơm chín chưa. May mắn là cơm đã chín từ lâu rồi.

"Nấu cơm rồi hả? Mẹ tưởng hai đứa quên cơ."- Cô mỉm cười. "Thơm quá đấy."

Hai nhóc kia cười toe, ngay cả Souya với khuôn mặt cau có cũng cười đến nhe cả răng. Cô Kawata quay sang Takemichi, cô cười bảo:

"Mẹ biết rồi, là Hangaki-kun nấu nữa phải không?"

Smiley cười hề hề cho qua chuyện. Cô Kawata nói lời cảm ơn với cậu và ngỏ ý để cô rửa bát giúp cho, nhưng Takemichi cười nói rằng cậu sắp rửa xong rồi, cậu có thể rửa nốt được.

Souya đang chiên cá viên, gã bỏ những viên đã chín ra đĩa, rồi vẫy cậu. Takemichi nghiêng đầu sang, mắt vẫn nhìn vào bát dính dầu rửa trong tay.

"Gì đấ- Ưm..."

Souya gắp một viên cá chiên cho cậu. Gã dùng khẩu hình miệng bảo:

"Ăn đi này."

Takemichi nhìn khẩu hình miệng của gã, lại nhìn miếng cá chiên. Cậu rụt rè thổi mấy cái rồi mới há miếng cắn lấy miếng cá chiên. Souya sợ cậu làm rơi, gã đưa tay hứng dưới miệng cậu, nhưng Takemichi đã cắn được miếng cá chiên ra ngậm trong miệng.

"Ngon không?"

"Ngoong." - Takemichi đáp, ngọng nghịu vì miếng cá viên.

Cảnh này bị Smiley nhìn thấy, gã từ chỗ lấy bát đĩa vọt đến, bảo:

"Lấy anh một miếng nào."

"Anh lấy đi." - Souya đáp. "Ở đĩa ấy."

"Sao không lấy cho anh? Em lấy cho Takemichi mà?"

Souya đẩy đĩa cá về phía Smiley, gã quay mặt đi tiếp tục chiên cá.

"Takemichi đang rửa bát kia mà, tay anh sạch tự lấy được chứ."

Takemichi nhìn Smiley im lặng bốc một miếng cá. Cậu thấy buồn cười. Lau tay vào khăn, cậu xếp hết bát đĩa vào giỏ cẩn thận rồi mới tiến đến chỗ cô Kawata xin phép về. Cô Kawata ngạc nhiên:

"Cháu vội về thế à? Sao không ở lại ăn cơm với nhà cô?"

"Cháu xin phép v-"

Smiley đang dọn bát đĩa ra mâm, gã nói:

"Mẹ mày bảo về muộn, mày úp mì ăn còn gì. Hay ở đây ăn với bọn tao đi."

"Ừ, nếu thế thì ở lại đây ăn cơm đi cháu. Đang tuổi ăn tuổi lớn đừng ăn mì gói, thiếu chất lắm." - Cô Kawata đứng dậy. Cô kéo từng chiếc ghế một ra để mọi người ngồi.

Cửa lại mở ra. Một người đàn ông bước vào, cầm trên tay phần thức ăn sẵn vẫn còn nóng. Hai nhóc kia chạy ra cầm hộ cha bọn họ, còn chào vang cả phòng khách. Chú Kawata đưa hộp đồ ăn cho hai cậu con trai cầm hộ, chú nói:

"Quán đông quá, mãi anh mới mua được."

Cô Kawata cười:

"Ở nhà hai nhóc cũng nấu cơm rồi. Nhà ta hôm nay có khách này, là bạn của Nahoya và Souya."

Chú Kawata cũng đã chú ý đến cậu. Người đàn ông trông trạc 40 ấy mỉm cười với cậu, hỏi thăm mấy câu coi như là làm quen. Cơm đã dọn sẵn, mà cô Kawata đã nói vậy, Takemichi cũng không dám bỏ về. Bị anh em Kawata kéo ngồi xuống ghế, cậu còn chẳng dám cựa quậy nhiều.

"Chắc là Hanagaki-san cũng nấu phải không?" - Chú Kawata hỏi, trong khi đưa cậu đôi đũa.

"Dạ vâng ạ..."

Bữa cơm có vẻ ngượng ngùng, nhưng gia đình Kawata có vẻ rất thân thiện, nên chẳng mấy mà Takemichi cũng có thể thoải mái nói chuyện với mọi người. Cô Kawata tấm tắc khen món cà ri cậu nấu khiến Takemichi đỏ cả mặt, còn chú Kawata hỏi chuyện Takemichi về hai con trai chú, và đã cười khi cậu kể lại chuyện cậu gặp anh em họ ngoài tiệm sách. Chú bảo:

"Nahoya chỉ được cái ra vẻ thôi, chứ truyện tranh nó giấu trong phòng chắc phải thành núi rồi."

Smiley chỉ dám cười chứ không dám phản bác.

Không khí bữa ăn, trái với nỗi lo của Takemichi, là một bữa ăn ấm cúng và rất dễ chịu. Takemichi nhấm nháp thức ăn và nghe cô chú kể chuyện, nhận đồ ăn Smiley và Souya gắp cho, cậu bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top