Chương 45

Với tính cách của Kisaki, Takemichi tin rằng gã sẽ không để yên cho Mikey trục xuất gã dễ dàng như vậy. Quả nhiên, gã hỏi lại ngay:

  "Mày đang nói gì thế Mikey, đùa thôi đúng không?"

  "Tao không đùa ở chỗ này đâu, mày bị khai trừ." - Mikey nghiêm giọng.
Kisaki không nói được lời nào. Hanma đằng sau gã bước lên, gã cười:

  "Này này Mikey, nếu Kisaki bị khai trừ thì tao cũng sẽ rời khỏi Touman, có nghĩa là ấy..." - Hanma nói. "Touman tổng quân 450 người thì 50 người cựu Mobius và 300 người cựu Vadhalla sẽ rời đi. Nếu vậy thì 100 người còn lại ở Touman sẽ héo tàn, như thế có được không đây?"

Takemichi nghĩ ra có thể phản bác thế nào, nhưng bên trên, Mikey đã nói tiếp:

  "Tao không quan tâm, vì ngay từ đầu Touman đã trở lên lớn mạnh quá mức rồi."

  "Tao hỏi mày, kích động trận quyết chiến đêm Giáng Sinh cũng là để cho Touman lớn mạnh hơn à? Mày xúi giục, đặt con dao vào tay Yuzuha để giết Taiju, tao đã nghe hết từ Mitsuya và Chifuyu rồi."

Tiếng xì xào bàn tán lại một lần nữa xuất hiện trong đền. Thái độ của mọi người rõ mồn một là khinh thường sự bỉ ổi của Kisaki, chẳng có lấy một lời là bênh vực. Chifuyu bảo với cậu rằng gã không nghĩ Mikey lại trực tiếp trục xuất Kisaki như vậy, vì không có bằng chứng nào để buộc tội gã hết.

Takemichi nheo mắt nhìn vị Tổng Trưởng tràn đầy sự uy nghiêm đang đứng đó. Mikey nói:

  "Lâu nay vì để Touman lớn mạnh mà tao đã bỏ qua những hành vi dơ bẩn của mày."

Vậy là tất cả những gì Kisaki làm, thật ra Mikey đã biết hết, vụ này chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi. Nhưng cuối cùng thì Kisaki đã gây ra chuyện gì ngoài vụ đêm Giáng Sinh nữa?

Ngoài dự đoán của Takemichi, Kisaki chỉ hỏi lại đúng một câu là Mikey có chắc chắn không, và ngay khi nghe được câu trả lời chắc nịch đó của Tổng trưởng, gã quay lưng rời đi, theo sau là Hanma và 350 thành viên tuyên bố rời Touman.

Lúc đi qua chỗ cậu đang đứng, không hiểu sao Kisaki ngoái lại nhìn cậu. Takemichi ngạc nhiên, nhưng cậu không dám nhìn thẳng vào mắt gã, cuối cùng tầm nhìn lại rơi xuống đôi môi gã đang mấp máy.

  "Nhớ lấy."

Takemichi cảm thấy như có làn gió thổi qua bên tai cậu. Kisaki chỉ dùng khẩu hình nói với cậu đúng hai từ, sau đó quay mặt đi thẳng.

Chifuyu thở dài nhẹ nhõm khi thấy cái tên mà gã ghét bị trục xuất, nhưng quay sang chỉ thấy Takemichi im lặng nhìn theo hướng Kisaki vừa đi. Baji cũng nhìn thấy cảnh vừa rồi, nên khi Chifuyu hỏi thì gã có thể đáp được. Gã nói nhỏ:

  "Kisaki cảnh báo Takemichi rằng gã đã ghi thù."

  "Chuyện đấy thì có gì phải ngẩn ra thế?" - Chifuyu nghi ngờ.

  "Tao chả biết."

Chifuyu cũng không biết nên nói gì, có điều gã vẫn thấy hả hê, nên ôm vai bá cổ Takemichi mà hỏi:

  "Chặn được Kisaki rồi, lát mày có đi lượn tí cho mát không?"

  "À ờ..." - Takemichi hơi giật mình vì bị cuốn bay khỏi dòng suy nghĩ, cậu cười. "Đi, nhưng mà mày chở tao nhé."

  "Tất nhiên, tao không chở mày thì ai chở?"

Mitsuya chen vào cuộc trò chuyện:
  "Thì đội 2 tao chở này, dẫu sao thì Takemichi cũng là người của đội tao."

Hakkai cũng hùa vào theo. Điều làm Takemichi ngạc nhiên là Baji cũng bảo:

  "Để tao chở, tao mang hai mũ bảo hiểm này."

Takemichi cười, cậu nói nhỏ với Baji:

  "Tao không nghĩ là Baji-san biết đùa đấy."

  "Đùa đâu mà đùa?" - Baji nghệt mặt. "Tao mang hai mũ thật mà?"

Vì ngày thường Baji có vẻ ngoài khá khó gần nên Takemichi không dám bắt chuyện với gã, nhưng gã đã tham gia vào thế này thì cậu cũng có thể lấy cớ đó để làm quen được. Cậu cười khúc khích, quay sang Chifuyu thì thấy gã bảo:

  "Ừ mày ngồi xe Baji-san đi, không về mẹ mày thấy không đội mũ lại nói."

  "...Nhưng mà..."

Cuộc họp bang kết thúc ở đó. Các thành viên đều về cả, chỉ có mỗi vài người ham chơi ở lại lái xe vòng quanh phố mấy vòng nữa. Mikey ngỏ ý gã có thể chở Takemichi nhưng Baji bảo rằng nếu Takemichi đi xe không đội mũ thì mẹ cậu sẽ mắng. Takemichi gật gù vì cậu cũng không biết phải làm vẻ gì, chỉ có thể đoán là có lẽ một lần nào đấy cậu đúng là đã bị mắng vì lí do đó, sau khi được thành viên bang chở về đến nhà thôi.

Thú thật thì cậu cũng cảm thấy hơi ngại khi ngồi sau xe Baji-san mà chẳng hiểu sao. Vốn cho rằng Baji chỉ đùa vậy thôi, ai ngờ lúc mọi người leo lên xe riêng cả thì cậu lại nghe được tiếng Baji gọi cậu. Gã ngồi trên motor, tay cầm mũ bảo hiểm đưa cho cậu, ra hiệu cho cậu đeo vào rồi lên xe.

  "Baji-san tính chở tao về nhà thật hả?"

  "Chứ không lại để mày đi bộ về?"

Takemichi ngượng ngùng ngồi lên xe gã. Baji nổ máy xe, trước khi cậu kịp ngồi chắc, gã đã để lại cho cậu một câu:

  "Sẵn sàng chưa?"

  "?"

  "Ahhhhhhhhhhh!!!"

Cả một đám đang đi xe với tốc độ vừa phải, bỗng nghe thấy tiếng động cơ xe nghe như đấm vào tai tiến lại mỗi lúc một gần. Baji đang phóng với tốc độ rất cao, chẳng mấy đã đuổi kịp lũ bạn đã chạy xe trước gã một lúc, rồi giảm dần tốc độ và đi cùng mọi người.

  "Takemichi mặt tái mét rồi kìa." - Chifuyu cười.

  "Tao lái tốt hơn Baji đúng không Takemitchy?"

Hiển nhiên là Takemichi sợ, Baji phóng xe bất ngờ như thế, còn nhanh đến mức cậu tưởng là bản thân phải văng xuống đường rồi cơ. Và cũng từ giây phút đấy, Takemichi quyết định cạch mặt khả năng lái xe của gã. Baji không biết cậu nghĩ như vậy, gã cười lộ cả răng nanh, hỏi cậu cảm thấy thế nào.

Đêm vẫn còn dài, Takemichi ngán ngẩm nghĩ. Và cứ nhìn tình hình hiện tại cũng đủ biết là lũ này chơi ngoài đường cả tiếng nữa có khi cũng chưa về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top