Chương 42

Còn 2 tiếng nữa là sang năm mới. Dưới đường người đi lại nhiều, hướng về phía đền thờ. Phía xa xa thi thoảng lại có tiếng pháo hoa nổ, có lẽ người ta kiểm tra xem pháo có nổ bình thường không, có ướt hay hỏng hóc gì không.

Mùi bột pháo hoa thoang thoảng, tiếng người nô nức làm lòng rộn ràng.

  "Con định đi đền thờ hả?"

Takemichi chuẩn bị ra khỏi nhà, nghe mẹ cậu hỏi liền quay đầu lại đáp:

  "Vâng ạ."

Mẹ cậu đi từ trong phòng ra, nhìn cậu rồi gật đầu. Takemichi hỏi:

  "Có chuyện gì không ạ?"

  "Không." - Mẹ cậu đáp. "Mẹ tưởng con mặc thường phục đi, đi đền thờ mặc kimono mới đúng kiểu."

  "Con mặc kimono rồi đây."- Takemichi cười. "Mẹ, chúc mừng năm mới."

Mẹ cậu mỉm cười gật đầu. Takemichi vẫy tay chào mẹ cậu rồi bước ra ngoài, hoà vào với dòng người đang đi trên đường phố.

Tachibana hẹn 10 giờ ở cổng đền thờ. Takemichi đã đến nơi, nhưng người đến đây cầu nguyện khá đông nên tạm thời cậu chưa thấy người đâu.

  "Tachibana, mình đợi cậu ở cổng đền rồi mà chưa thấy cậu, hay ta di chuyển vào khu vực trong cho đỡ đông nhé?"

Takemichi gửi tin nhắn, rất nhanh Tachibana đã đáp lời. Cả hai chuyển địa điểm vào trong khu vực cầu nguyện. Takemichi cất điện thoại, quay người đi vào trong, chợt phía sau lưng cậu có tiếng gọi:

  "Takemichi!"

  "Mitsuya-kun! Hakkai! Chị Yuzuha!"

Takemichi nhận ra bọn họ. Ai cũng mặc kimono, đặc biệt là hai cô bé mà Mitsuya dắt theo đều trông rất xinh xắn, hình như đó là hai cô em gái của gã.

Hakkai cười nói lời chào với Takemichi, trong khi Mitsuya khoanh tay trêu cậu:

  "Mặc đẹp cứ như lễ ba năm bảy ấy nhỉ."

Takemichi cười. Mitsuya tiến về phía trước vỗ vai cậu, gã bảo:

  "Mọi người đến đây cả rồi, trong khu vực đền cả đấy."
Takemichi đưa tay vò tóc. Hai đứa em của Mitsuya đã quấn lấy Yuzuha chuyện trò từ nãy giờ, bị Mitsuya gọi mới chạy lại, chợt mắt hai đứa nọ sáng lên.

  "Takemichi-kun."

Đó là tiếng của Tachibana. Takemichi quay đầu, thấy đúng là cô thật. Tachibana bình thường đã xinh xắn rồi, hôm nay còn xinh hơn nữa. Hai đứa nhỏ nhà Mitsuya chạy tới bên Tachibana, cứ kêu "chị đẹp chị đẹp" làm hai bên dở khóc dở cười.

Takemichi đã thử bắt chuyện với hai nhóc ấy, nhưng hai đứa nọ chỉ đáp lại cậu bằng câu:

  "Ngốc." - Nhóc lớn nói.

  "Ngốc." - Nhóc nhỏ hơn cũng nói theo.

Tachibana còn bận với mấy đứa nhóc, trong khi Naoto đã rời tay khỏi tay cô, im lặng đi tới nắm lấy tay cậu. Tay Takemichi bất nhờ bị nắm, quay ra mới phát hiện là Naoto, cậu cười nói lời chào.

Mitsuya đang trò chuyện với cậu, thấy cuộc trò chuyện có nguy cơ bị gián đoạn vì một cậu nhóc kém tuổi, không hiểu sao thấy trong lòng hơi không vui. Gã ôm lấy vai Takemichi, nói:

  "Đi, vào xem mọi người ở đâu rồi."

Takemichi gật đầu, đoạn gọi Tachibana, hai đứa nhóc kia và chị em nhà Shiba đi cùng.

  "Em cứ đi trước đi, bọn chị đợi Taiju với Inui với Kokonoi nữa."

Takemichi ngỏ ý đợi cùng họ vì giờ cũng chưa đến nửa đêm, đi cùng nhau sẽ vui hơn. Trong khi đó cậu đứng nói chuyện phiếm với Tachibana và Mitsuya.

Hakkai là người duy nhất phát hiện ra ánh mắt của Yuzuha cứ nhìn chằm chằm về một phía, cậu chàng hí hửng bảo:

  "Ra là vậy, chị nhỉ?"

Yuzuha giật thót mình, mặt cô hơi đỏ lên, nhưng Hakkai vẫn nói tiếp:

  "Đó gọi là tiếng sét ái tình nhỉ? Hồi Giáng Sinh trông cũng khá được mà."

Yuzuha cúi đầu, đôi mắt của cô hướng xuống đất trong khi má đỏ lên đáng yêu vô cùng. Cô kể với Hakkai về cuộc nói chuyện cách đây vài ngày với Tạiu trước khi gã quyết định ra ở roeeng, để lại nhà chính cho hai đứa em.

Hôm ấy Taiju ngồi đeo giày ở cửa, thấy Yuzuha đi ra, gã mới nói vài lời. Đến giờ, những lời ấy vẫn còn văng vẳng trong đầu cô.

  "Tao đã muốn nuôi dạy Hakkai thành một kẻ mạnh... Này Yuzuha, Hangaki Takemichi là kẻ thế nào?"

  "Hakkai mà tao không thể thay đổi, tên đó đã thay đổi được."

Yuzuha kể lại tất cả những gì người anh cả của cô đã nói, những lời ấy cũng khiến Hakkai phải suy nghĩ. Chị gái của gã với vẻ e lệ của một thiếu nữ đang yêu thầm nhìn về phía người đang nói chuyện phía xa, cô cười:

  "Cậu ấy cuối cùng đã thay đổi cả mày lẫn anh hai. Một Hanagaki Takemichi như thế, tao..."

Hakkai có vẻ trầm ngâm sau câu chuyện của Yuzuha, nhưng mạch não của gã sắp xếp thông tin cũng rất nhanh, chẳng mấy mà gã đã hiểu được ý tứ trong lời nói của cô chị là gì.

  "K...Khoan đã chị, những lời đó không phải là dành cho Taka-chan à?"

  "Hả? Mitsuya á?" - Yuzuha nói. "Tao chỉ coi nó là anh em thôi, nhãi con ấy mà."

Takemichi chẳng hay biết gì về cuộc trò chuyện của hai chị em nhà nọ, lúc này cậu đang khóc không ra nước mắt khi bị hai nhóc em gái của Mitsuya véo má.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top