Chương 40

Ở nhà Kakuchou được một ngày thì Takemichi đã khỏe hẳn, nhưng Kakuchou chẳng có vẻ gì là sẽ đồng ý để cậu đi cả. Gã chuẩn bị một phòng trống ở cuối hành lang tầng 1 cho cậu, nơi đã từng là phòng chứa đồ, thì nay đã được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ. Quần áo lấy từ nhà đến cũng đủ dùng, tối đến thì trải đệm Kakuchou mua mà ngủ, sống cũng thoải mái đơn giản.

Nói thẳng ra thì ở nhờ nhà người khác cũng ngại thật, nhưng cậu cảm thấy sống thế này còn vui vẻ hơn là rúc mình trong căn biệt thự vắng hơi người. Cậu cũng nhắn tin cho cha mẹ báo rằng cậu ở nhà bạn, cha mẹ cậu cũng không phản đối, chỉ bảo khi nào về sẽ gọi điện cho cậu.

Thỉnh thoảng Chifuyu gọi điện rủ cậu đi chơi, lúc thì Mikey rủ đi đạp xe quanh sông. Có hôm bị gọi đi họp bang lúc tối muộn, cậu không dám đi vì sợ lúc về tiếng cửa sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Izana với Kakuchou nên đành phải xin Draken không tham gia với lí do là đang ở xa.

Sáng ngày 28 tháng 12, gặ ác mộng, Takemichi được hôm dậy sớm hơn thường lệ. 4 rưỡi sáng trời vẫn còn tối, nhưng Takemichi không ngủ được nữa.

Giấc mơ đã tan mất, Takemichi chẳng thể nhớ được chút gì sau khi đã mở mắt, nhưng cảm giác đau đớn nơi lồng ngực vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí lúc đưa tay lên dụi mắt, cậu còn thấy khoé mắt ươn ướt.

Trời lạnh. Takemichi khoác áo len, áo giữ nhiệt, áo khoác ngoài mà vẫn thấy lạnh, cậu đưa tay ôm lấy hai vai mà lết ra khỏi phòng. Vệ sinh cá nhân xong, cậu xuống tầng định tự pha lấy một cốc ca cao uống cho đỡ lạnh, bất ngờ lại trông thấy điện tầng 3 vẫn còn đang sáng.

  "Anh Izana đã dậy rồi ư?"- Takemichi tự hỏi.

Trả lời cho câu hỏi của cậu là tiếng người bước chân trên tầng ba, và rồi cái mái đầu trắng của gã xuất hiện trong tầm mắt. Gã bước xuống cầu thang với bọng mắt thâm xì, hẳn là do thiếu ngủ, nhưng độ nhanh nhạy của gã chẳng giảm chút nào. Izana nhìn thấy cậu ngay.

  "Chào buổi sáng ạ, anh Izana."

Takemichi cười, nói lời chào với gã. Izana không bảo sao, gã chỉ hơi nhướn mày. Takemichi nhường gã xuống trước, còn cậu đi phía sau. Izana định xuống tầng 1.

  "Anh Izana có uống ca cao không ạ? Em pha cho anh."

Izana im lặng, vậy chắc là không từ chối. Takemichi xuống bếp, thuần thục lấy hộp bột ca cao từ trong tủ ra, đặt ấm lên bếp đun nước nóng. Lúc pha xong lại chẳng thấy Izana đâu. Takemichi ngó qua phòng khách không thấy gã đâu đành đặt hai cốc ca cao nóng vào khay rồi đi tìm Izana.

Kakuchou vẫn đang ngủ, Takemichi phải hạn chế tiếng động. Đoán Izana ở trên phòng, Takemichi bê khay ca cao lên đứng ở trước cầu thang lên tầng ba, gọi tên Izana thật khẽ:
  "Anh Izana! Anh Izana ơi!"

Takemichi lo rằng tiếng cậu quá nhỏ để Izana nghe được, nhưng may là gã nghe rõ. Izana nghe được tiếng cậu gọi, gã ló mặt ra cầu thang, thấy cậu đứng đợi dưới cầu thang với khay ca cao đang nhìn lên gã, liền nói ngắn gọn:

  "Lên đây."

Vậy là Takemichi lại bê đồ lên tận phòng cho gã. Takemichi được Izana cho phép vào tận phòng. Bê khay vào trong, Takemichi hỏi:

  "Anh Izana, em nên để đồ ở đâu ạ?"

  "Để lên tủ đấy." - Izana đáp.

Takemichi gật gù, đặt ca cao lên bàn cho gã rồi định xuống tầng, nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa thì sau lưng cậu, Izana đã hỏi:

  "Mày không uống hả?"

  "Vâng?"

Izana dựa lưng vào tường, gã chỉ tay vào cốc ca cao trên bàn còn nghi ngút khói:

  "Ngồi đây uống đi."

Takemichi ngạc nhiên nhưng ngoài mặt không biểu hiện gì, cậu chỉ cười đáp:

  "Vâng ạ."

Izana quay mặt đi, gã cầm lấy một ly ca cao bước ra ngoài ban công. Takemichi lúng túng, cậu cũng bắt chước gã, rón rén theo sau gã đứng ra ngoài ban công.

Bên ngoài lạnh đến nỗi mũi Takemichi thấy nhưng nhức, Takemichi áp cốc sứ vào mũi nhằm sưởi ấm. Ngoài việc đó ra thì dậy sớm để ngắm cảnh trời đông ở Yokohama cũng là điều đáng để thử. Xa xa là ánh đèn điện, đèn màu và cả đèn đường màu vàng ấm áp rọi xuống những con đường, tiếng những người công xưởng, cảng làm việc xuyên đêm dường như theo gió mà vọng đến tận đây, tạo nên một bầu không khí rất sôi động dù ngày mới còn chưa thật sự bắt đầu.

  "Cảnh ở đây đẹp quá anh nhỉ?" - Takemichi nói, mắt cậu nhìn theo ánh đèn nhấp nháy phía xa.
"Hình như cảng MinatoMirai cũng gần đây lắm, em còn nghe được cả tiếng của nó cơ."

  "Không gần đâu." - Izana nói. "Mày muốn đến đấy phải đi xe máy mới nhanh. Nhìn thế thôi chứ cũng xa đấy."

Takemichi nghe gã nói, cậu cố phóng tầm mắt xem có tìm thấy cảng biển không, rồi mới chốt lại một câu:

  "Thế chắc là em nghe nhầm anh ạ."

Izana không phủ nhận ý kiến của cậu. Gã nhấp một ngụm ca cao nóng, ánh mắt cũng hướng về phía xa.

Nếu nói về những buổi sớm thế này thì Izana đã trông thấy rất nhiều lần rồi. Gã đã sống nhiều năm trời với cơn ác mộng và căn bệnh đau đầu khiến gã có nhiều đêm mất ngủ. Có những lần gã cũng ra ban công ngồi thế này đến tận sáng chỉ để ngắm cái không khí của thế giới xung quanh, nhưng dường như càng ngắm càng ngột ngạt. Có đôi lúc Izana nghĩ chắc hẳn bản thân gã bị tách biệt ra khỏi mọi thứ, vì những khi đứng lặng trên ban công này, nghe tiếng gió sớm, ánh đèn màu nhấp nháy phía bên kia đường, gã lại thấy lòng hiu quạnh đến đáng buồn.

Izana nheo mắt lại, lòng gã lạnh đi vì những hồi tưởng.

Gió lạnh thổi qua tán cây trống huếch trông hoác, thổi cho vài lọn tóc của gã bay lên, cuối cùng đáp xuống bờ vai người nào đó đang nhìn trộm gã. Sự im lặng bị phá vỡ khi người đó khẽ hắt hơi một cái vì lạnh. Izana quay sang nhìn.

Takemichi với mái tóc hơi rối lên, sống mũi đỏ ửng và đôi mắt hơi ướt sau lần hắt hơi vừa nãy lúc này nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười. Izana nhếch miệng cười, tâm trạng của gã không hiểu sao thấy nhẹ nhàng hơn liền tốt bụng nhắc nhở:

  "Nãy mày pha kiểu gì mà bột ca cao dính hẳn lên má mày này."

Takemichi ngỡ ngàng, vội lấy tay xoa lên má thử, thấy bột rơi xuống như lớp bụi. Cậu nhóc không cười nổi, xấu hổ nói:

  "S...Sao anh không nhắc em?"

  "Vẫn còn nữa kìa, chưa sạch đâu." - Izana cười, gã chỉ tay vào má trái của cậu.

———————

Lúc Kakuchou tỉnh giấc, gã xuống giường. Nghĩ tới đêm qua mà có thể Takemichi sẽ đạp chăn ra, Kakuchou liền tìm sang phòng của cậu để kiểm tra. Kết quả thì chăn gối vẫn nguyên đấy mà người chẳng thấy đâu, Kakuchou ra hành lang định xuống nhà tìm thì nghe được tiếng người nói chuyện đan xen tiếng cười khúc khích từ trên tầng ba.

Mà chủ nhân của âm thanh ấy, có thể nhận ngay là Izana và Takemichi, điều này làm gã hoang mang vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top