Chương 37
"Cha mẹ mày đâu mà lại để mày đi qua đêm thế này?"
Kakuchou hỏi, gã rút một chiếc khăn giấy đưa cho Takemichi. Takemichi nhận lấy nó, cậu đáp:
"Cha tao đi công tác, mẹ tao cũng thế luôn, mà mẹ tao cầm nhầm chìa khóa đi nên tao đến Yokohama ở với cha."
"Chắc phải tuần tới mới về."
Takemichi lau miệng. Cậu nói tiếp:
"Cha mẹ tao bận việc mà, công tác thường xuyên nên tao sống cũng buông thả. Cũng như sống một mình thôi, mẹ bảo tao cũng lớn rồi."
Kakuchou ngạc nhiên nhìn cậu, gã hỏi:
"Cha mẹ mày sống riêng à?"
"Ừ..." - Takemichi đáp. "Cũng lâu rồi."
"Thế chủ yếu mày ở một mình à?"
"...Ừ."
Takemichi chớp mắt, thật lòng cậu không muốn nói nhiều về chủ đề này lắm. Kakuchou hình như thấy sự ngập ngừng của cậu thì cũng hiểu ý, không hỏi thêm gì nữa.
Cứ thế, cả hai duy trì sự im lặng, mà Takemichi cũng không biết nói gì, cuối cùng nhìn bát ăn xong còn trên bàn, cậu mới nghĩ ra cách để phá bỏ bầu không khí này.
"Tao đi rửa bá-"
"Không cần." - Kakuchou vẫn ngồi tại chỗ, tay gã níu lấy tay cậu. "Mày đang ốm, để tao rửa cho."
Gã nhìn cậu từ từ thụt người xuống mới bỏ tay ra, im lặng khoảng một giây nữa, gã mới cầm bát thìa của cậu đứng dậy, bảo:
"Mày ngồi đây, đừng đi linh tinh nhé."
Takemichi gật đầu, thật ra trong lòng cảm thấy hơi ngại ngùng. Có thể Kakuchou không có ý vậy đâu nhưng mà... có vẻ gã đối xử với cậu như với trẻ con vậy.
"Đừng đi linh tinh nhé." - Takemichi nhớ lại lời dặn của Kakuchou, cậu đành đặt mông lên giường, ngồi thật gọn gàng chờ Kakuchou rửa bát.
Phòng của Kakuchou sạch sẽ lại rộng rãi. Takemichi ngước mắt nhìn mấy cái tạ to đùng, rồi là thảm tập các thứ đặt trong phòng mà hoa cả mắt.
"Kakuchan hẳn là rất chăm chỉ tập thể dục, bởi vậy mà tay cậu ấy mới cơ bắp như vậy." - Takemichi gật gù, cậu nghĩ đến cánh tay đặt lên bàn khi nãy. Tuy là vào đông nhưng ở trong nhà, Kakuchou hình như chỉ mặc mỗi cái áo ngắn tay, hoặc ít ra là vừa rồi gã đã mặc như thế.
Bếp của Kakuchou đặt ngay trong phòng, gã rửa bát cũng ở đó luôn. Takemichi hỏi:
"Kakuchan, tao lại xem mấy cái tạ nâng được không?"
Kakuchou quay lại, thấy Takemichi chỉ tay về phía cái tạ nâng của gã, gật đầu:
"Mày cứ xem thoải mái đi."
Cậu lại gần cái tạ, nhân lúc Kakuchou không để ý thử nâng một cái. Ngoài dự đoán của cậu, cái tạ chẳng hề nhúc nhích, Takemichi chớ mắt, đành chuyển mục tiêu sang cái có trọng lượng nhỏ hơn.
Tất cả có 3 cái tạ, trọng lượng khác nhau. Takemichi thử nâng từng cái một, cuối cùng đến cái nhẹ nhất mới nhấc được nó lên một khoảng nhỏ, nhưng vì nặng không chịu được nên Takemichi phải đặt xuống ngay.
"Kakuchan, cái tạ nà-"
Takemichi đang định nói chuyện với Kakuchou, cánh cửa đối diện với chỗ cậu đứng bỗng mở bật ra. Takemichi bị giật mình, cậu quay vội về phía cửa để nhìn xem là ai. Cũng lúc đấy, một giọng nói vang lên:
"Kakuchou, mày mua thức ăn cho cá về để đâu rồi?"
Takemichi ngơ ngác. Người đứng ở phía có mái tóc trắng cắt ngắn, làn da nâu và đôi mắt tím. Cậu từng gặp gã rồi. Gã là Izana. Izana Kurokawa.
Izana mở bật cửa, vốn tưởng Kakuchou trong phòng nên vào phòng cái hỏi luôn, ai ngờ người cần hỏi thì không thấy đâu, tự nhiên trước mắt gã xuất hiện một tên nhóc nhỏ con với mái đầu vàng hoe đang khom người bên giá để tạ của Kakuchou.
"...Mày là đứa nào?"
Izana ngơ ngác, hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top