Chương 34
"Tao không biết là nhà mày ở tận Yokohama đấy, đi tàu cẩn thận." - Mikey nói, gã ngồi trên xe đưa tay lên vẫy chào.
"Chỉ hôm nay thôi, hôm nay mẹ tao cầm nhầm chìa khóa nhà đi rồi nên tao sang ở nhà cha tao."
Sau khi tạm biệt Mikey, Takemichi cũng bước lên tàu. Mikey đã đi mất, con tàu cũng bắt đầu chuyển bánh.
Đêm đông tĩnh lặng, trên cả chuyến tàu dường như còn lại mỗi cậu và những người khách tha hương trên chuyến hành trình trở về bên gia đình. Takemichi tựa đầu vào cửa sổ, cảm thấy lòng bức bối đến kì lạ.
Những dòng tin nhắn được gửi đến máy cậu từ 8 giờ tối, Takemichi đã xem nhưng không trả lời.
"Cha đi công tác không về nhà, con lấy chìa khóa nhà ở chỗ cha vẫn để nhé."
Tàu đến ga, dừng bánh. Cậu xuống tàu, cho tay vào túi áo để tránh cái lạnh cắt da cắt thịt, mỗi bước đi lại để lại thêm dấu chân trên lớp tuyết dày. Bước từng bước một thật chậm, Takemichi nghĩ đến cái lần đụng độ mấy gã giang hồ cũng trên đoạn đường này.
"Bây giờ mà đụng phải mấy kẻ như thế..."- Takemichi mỉm cười. "Thì mình cũng chẳng còn sức mà tự vệ."
Ngoài tin nhắn báo công tác từ cha, còn có một dòng tin từ Kakuchou. Takemichi ngó nghiêng xung quanh, xác định không có ai quanh mới đứng nép vào một bờ tường, mở mây đọc tin nhắn.
Tin nhắn được gửi từ 0 giờ, nội dung là:
"Giáng Sinh an lành, Bakamichi. Giáng Sinh này mày có đi chơi đâu không?"
Lúc này đã 2 giờ sáng, tức là tin nhắn đã được gửi từ 2 tiếng trước. Takemichi gõ tin nhắn trả lời gã rằng cậu không đi đâu chơi cả, cũng như chúc lại gã một câu Giáng Sinh an lành.
Có lẽ giờ này Kakuchou đã ngủ. Takemichi thở hắt ra một hơi, lại tiếp tục đi như lết từng bước về nhà của cha.
Lúc Mikey đến, cậu tưởng như bản thân cậu đã ngất ngay lúc đó, nhưng cuối cùng vẫn trụ vững được đến tận giờ. Giáng Sinh năm nay náo động, nhưng cũng mệt mỏi lắm.
Cảm giác mệt mỏi, cộng với cái lạnh làm chân cậu tê cứng. Takemichi tự nhiên cũng chẳng muốn về nhà nữa. Đường về còn xa, mà có về được thì lúc mở cửa ra, bên trong đó cũng chỉ lạnh lẽo như khí trời bên ngoài thôi. Trong nhà cũng không có ai, người giúp việc không thuê nên cũng chẳng có.
Takemichi nghĩ, bỗng thấy tủi thân. Cậu ngồi xuống một bên vệ đường, tay ôm lấy chân. Cằm gục lên đầu gối, cậu nhớ lại những hồi ức cũ tưởng như đã mờ nhạt từ lâu, cách đây mấy tiếng đã được khôi phục rõ ràng.
Ngày đó tuyết cũng rơi nhiều. Trong một căn nhà nguyện vắng vẻ, chỗ sáng chỗ tối, một đứa trẻ ngồi trên ghế, khi ấy chân còn chưa chạm đất, lắng nghe những lời nguyện cầu lặp đi lặp lại từ người phụ nữ ngồi bên cạnh. Người ấy cúi đầu, từng ngón tay đan vào nhau, cầu nguyện:
"Xin Chúa hãy ban phước lành cho con trai con, xin hãy bảo vệ và xin đừng để linh hồn của nó vì đau đớn mà tan ra."
"Xin Chúa hãy ban phước lành cho con trai con, xin hãy bảo vệ và xin đừng để linh hồn của nó vì đau đớn mà tan ra."
"Xin Chúa hãy ban phước lành cho con trai con,..."
"Mẹ ơi..." - Cậu bé đó gọi. "Vì sao ta lại phải cầu xin trước Chúa ạ?"
Tiếng cầu nguyện ngừng lại, người phụ nữ đặt tay xuống, nhẹ nhàng quay sang nhìn cậu con trai chưa đến ba tuổi với một ánh mắt mà đến mãi sau này cậu vẫn còn cảm thấy day dứt. Đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc đen, người phụ nữ dịu dàng nói:
"Vì khi ta cầu nguyện, Chúa sẽ nghe được và sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu của ta, con yêu à."
Khi đó Takemichi không hiểu lắm, đành cứ để mẹ cậu vuốt ve từng sợi tóc của cậu. Từng ngón tay của mẹ ấm áp ôm lấy cậu, bà bế cậu lên rời khỏi nhà nguyện, và trước đó, đã hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ nhàng.
"Con yêu, Chúa nhất định sẽ ban phước cho con."
Takemichi ôm lấy cổ bà.
Đã vô số lần như vậy, Takemichi được mẹ cậu dắt đến nơi để cầu nguyện trước Chúa, thế nhưng chẳng rõ vì cái gì, những kí ức ấy như chịu sức tàn phá của thời gian và xúc cảm, đã trở nên chẳng rõ ràng chút nào khi mẹ của Takemichi qua đời vào năm cậu bước vào trung học.
"Con yêu, Chúa nhất định sẽ ban phước cho con."
Takemichi chỉ nhớ được có vậy, nhưng lúc này khi chìm trong cơn mơ màng, cậu đã thấy rõ cảnh vật ngày ấy tựa như xem một bộ phim chiếu lại, thứ sẽ khơi dậy cho con người ta xúc cảm hoài niệm mà buồn miên man.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top