Chương 26
Taiju buông bàn tay đang nắm cổ Takemichi ra. Cậu ngã xuống đất.
Trái với suy nghĩ của cậu, Taiju không hề gục, mà ngược lại, gã quay đầu tạt cho Yuzuha một cú khiến cô ngã ra xa.
Phía sau lưng Taiju còn cắm nguyên con dao, tuy nhiên trông gã chẳng có dấu hiệu yếu đi. Yuzuha ngồi bật dậy ngay. Taiju điên tiết:
"Là mày hả Yuzuha?"
Gã nâng cả một hàng ghế ném về phía Yuzuha, gầm lên như một con quái vật:
"Sao mày dám hả con khốn!!"
Hàng ghế rơi ngay gần phía Yuzuha. Cô sợ hãi ôm lấy đầu để tự vệ.
Chứng kiến sức mạnh đáng sợ của Taiju dù đã bị dao đâm, cả Yuzuha, Hakkai và Takemichi đều thấy lạnh gáy.
Taiju thật sự đã nổi điên.
"Yuzuha... Tại sao...? Tại sao chị lại ở đây?"
Hakkai hỏi, gã ngỡ ngàng trước một màn vừa diễn ra trước mắt.
Dù biết sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Taiju, đôi mắt Yuzuha vẫn ánh lên quyết tâm. Cô nói:
"Chị đến để cứu mày. Chị sẽ kết thúc tất cả."
"Tại sao chứ? Tại sao chị lại tới?"
Hakkai hỏi, lúc này gã cứ như mất hết hồn vía vậy. Bỗng gã quay về phía Takemichi:
"Takemichi."
"Mày đã nói cho Yuzuha hả!!?"
Chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu, đột nhiên bị gã úp cái tội kéo con gái vào cuộc chiến làm Takemichi hoang mang. Hakkai nói:
"Chuyện tao quyết tâm thì chỉ có mình mày biết thôi!!"
Takemichi đang định minh oan cho mình, thì Yuzuha đã lên tiếng:
"Không phải, chị không nghe gì từ Takemichi cả."
"Chị đã nghe được tất cả từ Kisaki."
Kisaki?
Nghe thấy cái tên, Takemichi hoang mang. Kisaki ư? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến cậu ngỡ ngàng.
Chẳng lẽ Kisaki đã xúi giục Yuzuha đến và giết Taiju?
Giữa những dòng suy nghĩ, tiếng mắng tục của Taiju khiến Takemichi phải rời sự tập trung sang gã.
"Khỉ thật!"
Gã cởi áo đồng phục Hắc Long. Nơi bị đâm là một bên gần hông, máu dính lên áo gã đỏ một mảng nhỏ. Taiju đưa tay kiểm tra lượng máu chảy, và rồi gã cười:
"Thất bại rồi nhỉ, Yuzuha?"
Vết thương nông. Takemichi nhận ra ngay.
Taiju liếc sang Takemichi:
"Nhờ có mày la lên mà tao mới nhận ra Yuzuha, tao đã di chuyển trong một khoảnh khắc."
"Buồn thật đấy." - Taiju nói. "Hakkai, Yuzuha, bọn mày lại định giết người anh có cùng dòng máu."
"Tao sẽ vứt bỏ một phần xương thịt, vứt bỏ gia đình vì bọn mày!!"
Takemichi không hiểu ý của câu nói ấy, nhưng hai chị em kia thì có. Họ sợ hãi, và làn da tái nhợt. Yuzuha dù sợ, nhưng vẫn gắng nói:
"Vì bọn em sao? Không phải đâu nhỉ?"
"Anh lúc nào cũng chỉ biết đến bản thân mình, còn bọn em thì sao cũng được. Nếu nói đến gia đình thì anh đã luôn lợi dụng bọn em."
"Anh là ác quỷ."
Taiju gồng tay, gã đấm thẳng vào mặt Yuzuha bằng thứ sức mà Takemichi sợ là nó còn đáng sợ hơn số phần sức đã đấm cậu.
Takemichi biết rằng gia đình Shiba tồn tại bạo lực gia đình, nhưng khi tận mắt chứng kiến mới thấy ghê rợn. Hakkai gào lên:
"Yuzuha!!!"
Yuzuha ngã ra sau, đầu cô đập vào chiếc bàn trên bục nhà nguyện, tuy đã bật dậy ngay sau đó thì khuôn mặt cô cũng đã hứng chịu cú đánh đó của người anh bạo lực, máu mũi chảy xuống thành dòng, nước mắt sinh lí đọng trên khóe mi.
"Thưa Chúa..." - Taiju nói, gã nói như đang cầu nguyện, nhưng lời ra lại khiến người khác lạnh gáy. "Sao người lại toàn thử thách con như vậy?"
"Tại sao con lại phải giết đứa em gái mà con yêu quý cơ chứ?"
Gã nói với khuôn mặt vô cảm, nhưng nước mắt thì rơi xuống.
Takemichi biết, tay này điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top