Chương 22
Tiếng cửa mở ra vừa vang lên, Hakkai đã cảnh giác quay đầu lại, mày gã nhíu chặt, nhưng ngay sau đó lại dãn ra.
"Takemichi?"
Takemichi gật đầu, còn vẫy tay chào gã. Hakkai ngạc nhiên vô cùng, gã hỏi lại:
"Takemichi, sao mày lại ở đây?"
Takemichi không trả lời gã, cậu chỉ nói:
"Quả nhiên là mày ở đây mà."
Hakkai khó hiểu, gã hỏi cậu:
"Có chuyện gì sao?"
Takemichi lắc đầu. Hôm nay, gã mặc bộ trang phục Hắc Long màu đỏ, nhưng dù có đứng cạnh Taiju thì cũng chẳng ai bảo là hai anh em.
"Mày định giết Taiju?"
Hakkai nhìn thái độ của cậu, gã nhíu mày:
"Phải."
Takemichi không nói thêm câu gì. Trước con mắt khó hiểu của Hakkai, cậu ngó nghiêng quanh nhà thờ một vòng rồi tìm chỗ ngồi xuống.
"Mày định làm gì? - Hakkai hỏi.
"Chắc là tao muốn ngăn mày." - Takemichi đáp. "Mày có vẻ cần giúp đỡ."
Hakkai âm trầm nói:
"Takemichi, tao nói với mày chuyện đó không phải để mày đến ngăn tao lại. Đó là sự quyết tâm."
"Nếu mày cản, tao sẽ giết cả mày."
Không hiểu vì sao ngay sau khi nghe Hakkai nói vậy, Takemichi đã tự động đáp luôn, khiến bản thân cậu cũng phải ngỡ ngàng:
"Mày nói xạo. Khi tao nói với người khác về sự khó khăn, thì đó là lúc không thể quyết tâm."
Hakkai không biết phải đáp trả thế nào.
"Tao thắc mắc một chuyện. Mày nói rằng mày bảo vệ Yuzuha dưới sự bạo ngược của Taiju, vậy cái quyết định giết người của mày có liên hệ gì?"
Lần này Hakkai gào lên, gã liệt kê tội lỗi của Taiju với sự căm giận:
"Mày làm sao mà hiểu được."
"Nếu cơm không ngon sẽ bị đấm, nếu không chào sẽ phải quỳ cả ngày. Nếu mày không dậy trước anh ta thì mày sẽ bị đá vỡ mồm cho đến khi nôn ra máu, rồi vào những ngày tâm trạng không tốt sẽ bị đánh tan tác chỉ vì chạm mắt."
"Đó là nhà Shiba, đừng có xen vào chuyện của gia đình người khác. Về đi, mày không ngăn được tao đâu."
Hakkai nói, và gã quay đi, quyết định không để ý đến Takemichi nữa.
Takemichi không quay về, cũng không nói thêm tiếng nào, chỉ ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí ghế ngồi cho các tín đồ cầu nguyện, tất nhiên, cậu cũng phát giác ra cánh cửa sau lưng cậu đã mở ra mà không có âm thanh nào.
"...Chúng con nguyện danh Cha..."
Tiếng đàn ông vang lên trong nhà nguyện vắng vẻ. Taiju vừa đi vừa lẩm bẩm, thành ra cậu chỉ nghe được mỗi một câu vừa rồi. Takemichi cũng đáp:
"...Amen."
Taiju bước vào, trông thấy Hakkai trước mặt rồi mới phát hiện ra Takemichi ở hàng ghế ngồi sau khi cậu đáp lời gã.
"Chào buổi tối, Taiju."
Taiju không ngờ đến lại gặp người ở khu nhà nguyện này, lại càng không ngờ là tên em trai gã cũng ở đây. Mặt gã lên gân, gã hỏi:
"Bọn mày làm gì ở đây hả?"
"Tao cầu nguyện. Còn Hakkai có đôi việc muốn giải quyết với mày đấy."
Takemichi chưa nói xong, bên Hakkai đã gào lên một hồi dài. Cầm dao, gã phi về phía Taiju.
Nhưng như cậu đã nói, con người khi đứng trước sự lựa chọn khó khăn sẽ tìm đến tâm sự với người khác. Hakkai cũng làm vậy, rồi gã ra vẻ quyết tâm trong khi từng thớ thịt trong gã run rẩy khi cầm lấy con dao.
"Giờ mày hiểu tại sao hôm đấy tao lại hỏi mày đấy, về cái việc mà mày có thật sự muốn làm không." - Takemichi nói, khi thấy Hakkai đã bị Taiju bóp cổ và nâng lên cao, con dao thì rơi canh cách dưới đất.
"Tao có một câu hỏi, Taiju. Khi mày đến đây, mày có gặp ba tên mặc đồng phục Touman chặn mày lại không?"
Taiju nhíu chặt mày biểu thị tâm trạng gã chẳng ra gì, nhưng vẫn mở miệng nói:
"Không gặp."
Takemichi đứng dậy bỏ ra ngoài. Taiju vẫn giữ Hakkai trên không trung, và dự tính sẽ đán đập em trai gã như điều gã vẫn làm hàng bao năm nay, nhưng trước khi tìm cách ngăn gã lại, Takemichi muốn xác nhận một việc.
Cậu đã đặt cược rằng ánh mắt kì lạ của Kisaki có là ý tốt hay xấu, giờ là lúc kiểm chứng đáp án.
Bên ngoài trời lạnh giá không có lấy một bóng hình, lần theo dấu chân trên tuyết, đi tới một cửa khác của nhà nguyện, lòng cậu chùng xuống khi thấy được điều trước mắt.
Chifuyu bị trói ở cột, còn hai tên kia đã biến mất dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top