Chương 21

Ngày 25 tháng 12 năm 2005, Yuzuha ngồi một mình trong căn phòng tối. Ánh sáng từ TV chiếu sáng một phần nhỏ của căn phòng, hắt lên mặt cô.

  "Nếu như... Có mất tất cả cũng được." - Yuzuha nhủ thầm.

Điện thoại chớp sáng, là chuông báo tin nhắn đến. Yuzuha mở điện thoại, lướt qua dòng tin, đôi mắt nâu ấy thoáng chốc ngập tràn nét buồn kì lạ.

Hakkai đã rời nhà, Taiju cũng vậy.

Cũng lúc ấy, dưới phố và trên con đường chỉ còn lại xe chưa về kịp đón Giáng Sinh cùng gia đình, sau buổi tập hợp quân, có hai người lẳng lặng nhìn cái cảnh ấy.

  "Hôm nay coi bộ sẽ bận rộn lắm đây."

Kokonoi cầm ô, gã ngồi trên bậc thang, cười nói. Bạn gã lại không cười, chỉ hỏi gã:

  "Mày muốn làm gì hả Koko?"

Kokonoi bị hỏi, gã ngẫm rồi đáp:

  "Haha... Tao vẫn chưa quyết định. Tao sẽ theo mày vậy, Inupee."

Inui nghe được câu trả lời đó, khuôn mặt gã chẳng bày tỏ một vẻ gì.

  "Vì lời hứa sao?"

Kokonoi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi được một quãng, gã đứng lại như ý gọi Inui đi cùng, và lè lưỡi, cái hành động mà có vẻ gã rất khoái làm:

  "Gì chứ? Tao quên hết rồi."

Inui thở ra một làn khói mờ, cũng bắt đầu cất bước. Kokonoi đã kể tất cả với gã, nên cả hai đều biết nếu như bên đó đánh nhau, thì chắc chắn thời điểm xảy ra sẽ là tối nay.

Nếu như Taiju thắng thì không nói, nhưng nếu Taiju thua, thì bản thân Inui cũng chưa biết gã sẽ làm gì tiếp. Cũng có thể là gã sẽ đại diện cho Hắc Long tìm một vị Tổng Trưởng nào mới chẳng hạn, hoặc gã sẽ chẳng ở lại nữa. Nhưng khả năng thứ hai là thấp vô cùng, vì dẫu sao thì cái tên Hắc Long cũng đã khắc sâu vào lòng gã, là cả tâm huyết và kỉ niệm của gã, chắc chắn việc buông bỏ không phải ngày một ngày hai mà thành được.

---------------------

Kisaki và Hanma có mặt tại điểm hẹn trước, đợi Takemichi và Chifuyu đến để cùng đi tới nhà nguyện nơi Hakkai phục kích Taiju.

Đó là một khu nhà nguyện với kiến trúc cửa hình vòm. Takemichi quan sát nơi này, ồ lên một tiếng nhỏ:

  "Là nơi này sao?"

  "Làm theo kế hoạch chứ?"

Kisaki hỏi. Takemichi đáp:

  "Ừm, tao sẽ vào trong nhà thờ thuyết phục Taiju, bọn mày..."

Nói được một nửa, Takemichi bỗng ngừng lại, tầm mắt cậu đặt lên Kisaki và Hanma.
Kisaki ngước mắt lên, gã nghi ngờ khi thấy Takemichi đang nói lại ngừng như vậy.

  "...Bọn mày sẽ ở bên ngoài nghênh tiếp Taiju."

Takemichi nói nốt câu, mơ hồ cảm thấy vẻ mặt Kisaki hình như dãn ra.

Chifuyu vỗ lưng cậu, căn dặn:

  "Takemichi, chuyện đánh bại Taiju quan trọng, nhưng chỉ cần mày thuyết phục được Hakkai thôi là coi như đã thành công được nửa nhiệm vụ rồi."

  "Trông cậy vào mày đấy."

  "Tao biết rồi. Cứ để đó tao lo!"

Nói xong, Takemichi ưỡn ngực hít sâu, mở ra cánh cửa nhà nguyện, tiến vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top