Chương 20
Tối trước ngày Giáng Sinh, Takemichi ngồi xe Chifuyu đến điểm hẹn gặp nhóm Hanma. Chifuyu lái xe, mũi chun lại vì lạnh, gã mở miệng nói:
"Tao tin tưởng vào lựa chọn của mày, nhưng tao chỉ không hiểu tại sao mày lại không đồng ý để Baji-san biết chuyện."
"Nếu Baji-san biết, chúng ta chắc chắn sẽ được giúp, chứ không phải dò dẫm theo bọn Kisaki thế này."- Chifuyu nói. "Dù sao thì tao cũng vẫn không tin bọn chúng."
"Mày là cộng sự của tao, hơn nữa ngoài chúng ta ra và bọn Kisaki ra, không ai đồng ý đánh Hắc Long cả. Baji-san trong buổi báo cáo tình hình hôm trước không có mặt không có nghĩa là không ai nói cho anh ấy biết chuyện này." - Takemichi đáp. "Kể cả khi anh ấy muốn giúp, Draken và những người khác cũng sẽ thuyết phục anh ấy thôi."
Chifuyu không đáp, nhưng gã không đồng ý với Takemichi. Cậu biết điều đó vì nghe thấy Chifuyu thở dài một tiếng rất nhỏ, sau đó xe hình như phóng đi nhanh hơn.
Chifuyu là đàn em cùng trường với Baji Keisuke trước cả khi cậu ta gia nhập Touman, mà khi đó Baji đã là một đội trưởng của Touman rồi. Takemichi biết thừa tên nhóc đầu undercut nọ rất ngưỡng mộ Baji, vì trong lời kể của nhóc ấy về tay đội trưởng đội 1 Touman thì là những tính từ rất gì và này nọ như là "rất ngầu" này, "rất trượng nghĩa" này. Qua những lời kể ấy thì cậu cũng tin tưởng rằng nếu là Baji, gã chắc chắn sẽ đồng ý giúp đỡ, chỉ là cậu không muốn lôi kéo cả gã vào vụ này nữa.
Bốn người là quá đủ, nếu chuyện này bị rò rỉ ra ngoài, để đảm bảo bộ mặt của Touman, cậu có thể lấy lí do là cậu thân thiết với Chifuyu, Chifuyu vốn không đồng ý với kế hoạch của cậu nhưng bị cậu lôi kéo rủ rê. Còn Baji Keisuke thì chưa chắc, gã là một đội trưởng của một băng đảng có tiếng, cũng chẳng thân thiết gì với cậu cho cam, lôi kéo rủ rê chắc bị gã cho ăn vài đấm.
"Gã đấm rất đau, chẳng dại gì mà trêu vào gã. Mấy cú vào mặt hôm Kisaki nhận chức đội trưởng là đủ lắm rồi." - Takemichi nghĩ, bất giác đưa tay lên xoa mũi nhưng động tác tay dừng lại ngay, trong đầu một mảng trắng xoá.
Có lẽ lại là kí ức của 'Hanagaki Takemichi', cậu đoán vậy, vì Kisaki nhận chức mấy tháng rồi, mà cậu mới đến đây tháng trước.
Nói chung thì chắc chắn không nên kéo Baji vào vụ này.
Kisaki hẹn gặp cậu và Chifuyu. Là họp mặt trước ngày quyết chiến Hắc Long để phân bố nhiệm vụ và nhắc lại kế hoạch.
Hanma và Kisaki đứng đó đợi, đúng như cậu đã nghĩ. Chifuyu đỗ xe vào chỗ, còn hai gã kia nhìn thấy cậu và Chifuyu đến thì gật đầu một cái rồi vào trong một quán ăn tìm chỗ ngồi trước, cũng có thể vì hai tên đó đợi cũng lâu, chịu lạnh cũng hết nổi.
Khi cả bọn đã tìm được chỗ ngồi, ấm chỗ rồi, Kisaki bắt đầu phổ biến công việc.
"Địa điểm tiến hành là ở Shibuya, nhà thờ Udagawa. Chuyện tốt là Taiju sẽ đến cầu nguyện ở đây vào lúc nửa đêm."
"Nếu Hakkai định tấn công Taiju thì nhất định là ở đây."
Nói đến đấy, không hiểu sao mắt Kisaki như loé lên. Takemichi nhìn chăm chăm gã từ khi cuộc trò chuyện bắt đầu, vốn không có ý gì ngoài lắng nghe lời gã nói mà không bỏ sót câu nào, không hiểu sao lại cảm thấy gai gai khi trông thấy một vẻ mặt thoáng qua của gã như thế.
"Chúng ta sẽ chờ sẵn Taiju ở bên ngoài nhà nguyện, chắc chắn Hakkai sẽ ở trong nhà nguyện từ trước, Takemichi hãy lo liệu."
Takemichi giật mình khẽ khi nghe Kisaki nhắc tên cậu, bất giác "hả" một tiếng. Kisaki quay sang nhìn cậu, cái ánh nhìn kì lạ khi nãy của gã chẳng còn chút nào, chỉ còn lại mỗi vẻ nghiêm túc.
"Người thân thiết nhất với Hakkai ở đây là mày nên mày phù hợp nhất để ngăn cậu ta lại đúng chứ?"
"Và trước khi Hakkai và Taiju gặp nhau, 3 bọn tao sẽ giải quyết Taiju ở bên ngoài."
Takemichi hiểu kế hoạch của gã, cậu gật đầu. Nữ bồi bàn tiến đến thanh toán, cả bọn lục tục chuẩn bị ra về.
Suốt cả một buổi Hanma chẳng nói câu nào, thái độ của gã cũng chẳng ngả ngớn làm Takemichi gần như quên mất sự hiện diện của gã, lúc này gã lại tiến về phía cậu. Đến khi khoảng cách giữa hai người cực gần, đến mức Takemichi trông rõ cả đồng tử của đôi mắt gã, gã mới dừng lại.
"Mày định làm gì?"
Chifuyu hỏi, vội vàng kéo cậu ra.
Hanma vẫn nhìn như thế đến hơn một giây nữa, rồi cái vẻ mặt lạnh tanh ấy của gã lại cong lên thành cái vẻ nhờn nhã như bình thường.
Gã tít cả mắt lại. Vờ như không có chuyện gì, gã đưa tay lên vẫy:
"Mai lại gặp nhé."
Takemichi chớp mắt, sau đó cũng đưa tay lên vẫy lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top