Chương 19

Đêm đông ở Tokyo đẹp vì ánh đèn đường phố rọi lên nền tuyết trắng xoá. Dưới một cột đèn vàng, có một chiếc xe đỗ ở đó.

  "Sao mày lại ra đây? Sao không vào một quán nào quanh đây?"

Kisaki quay đầu, thấy một khuôn mặt quen thuộc đi đến. Gã đáp:

  "Mày không xem tin nhắn."

Takemichi "ồ" một tiếng, cúi xuống xem điện thoại, thấy tin nhắn Kisaki gửi đến từ 5 phút trước. Cậu cười hì hì cho qua.

Tên ngốc đó đã nhắn địa điểm đến cho cậu, nhưng thấy cậu không xem tin, gã lo cậu không tìm được gã nên đứng lì dưới tuyết để đợi.

Gã như vậy, tại sao lại là kẻ thù của cậu? Takemichi cảm thấy khó hiểu.

Chẳng lẽ hệ thống đã nhầm? Hay lớp mặt nạ của Kisaki quá hoàn hảo?

  "Mày muốn bàn chuyện gì?" - Gã đẩy kính, hỏi.

Takemichi chớp mắt, cậu nhìn xung quanh để tìm quán cà phê mà Kisaki đã nhắn địa điểm, sau đó nói với gã:

  "Ta vào kia nói chuyện nhé?"

Kisaki không phản đối. Quán cà phê gã chọn cách nơi hai người đang đứng không xa, gã cắm chìa nổ xe phóng về phía quán, bỏ mặc Takemichi thong thả bước.

Quán theo phong cách lịch sự không màu mè, bước vào trong là mùi cà phê với mùi giấy in ùa tới vây lấy khứu giác của Takemichi. Kisaki đã gọi đồ uống trước, tất nhiên gã uống cà phê. Takemichi gọi một cốc ca cao nóng, sau đó ngồi xuống nơi gã.

  "Mấy nay bận quá không gặp riêng mày được. Chúc mừng mày đã lên chức đội trưởng phiên đội 3 nhé."

Kisaki có vẻ bất ngờ. Takemichi trông thấy đồng tử gã rung lên, sau sự im lặng kéo dài đúng một giây, gã bình thản đáp:

  "Đấy là chuyện từ khoảng 4 tháng trước rồi."

Takemichi cười.

  "Tao cũng quên nữa, xin lỗi mày nhiều nhé."

Kisaki im lặng. Sau một hồi, gã mới hỏi:

  "Mày gọi tao đến chỉ vì chuyện này?"

  "À không, còn có hai việc nữa tao muốn nói với mày."

Kisaki nhấp một ngụm cà phê, gã nhìn vào mắt cậu như muốn ra hiệu bảo cậu nói tiếp.

  "Chuyện là..."

————————————

Thanh toán tiền, cả hai rời quán đã 10 giờ tối. Takemichi bảo:

  "Chuyện tao nói, mày có thể suy xét nhé."

Kisaki cầm mũ bảo hiểm, không trả lời. Ngay lúc cậu cho rằng gã sắp phóng xe đi, Kisaki lại hỏi cậu:

  "Mày đến đây bằng cái gì?"

  "Tao á?" - Takemichi ngạc nhiên trước câu hỏi của gã. "Tao đi bộ."

Kisaki chậc lưỡi, gã cắm chìa, nổ máy.

  "Tạm biệt, Kisaki."

  "Tạm gì, lên xe." - Kisaki nói. "Tao đưa mày về."

Takemichi không nỡ từ chối lời đề nghị này. Đối phương là bạn cũ, nhà cũng không gần chỗ này, đêm về vừa tối vừa lạnh, nếu gã đã có lời thì cậu cũng sẽ cảm kích nhận lấy.

  "Ồ." - Takemichi leo lên xe gã. "Cảm ơn mày nhiều."

Xe phóng đi trong đêm tuyết. Takemichi thấy đầu mình lành lạnh, sờ lên thấy tuyết trắng mềm mại. Cậu bỗng nhớ đến lời Tachibana nói hôm trước, bèn ngọ nguậy hỏi chuyện Kisaki:

  "Mấy hôm tới mày có rảnh không? Tao, mày với Tachibana đi chơi đi. Cô ấy sợ mày quên hết bạn bè rồi."

Tay cầm lái của Kisaki không bị ảnh hưởng, nhưng có vẻ Kisaki đã bị bất ngờ khi Takemichi nhắc đến cái tên Tachibana.

Takemichi đánh tiếng hỏi:

  "Đừng bảo với tao là mày quên cô ấy là ai rồi đấy?"

  "Tao nhớ. Hồi Tiểu Học có chơi chung."

Kisaki nói:

  "Cô ấy nhắc đến tao?"

  "Chứ gì nữa, mấy năm nay mày biệt tăm, cũng chẳng liên lạc gì cả."

Kisaki không nói gì, gã chỉ ậm ừ.

Lúc về đến nhà, đầu Takemichi dính cả tuyết.

—————————

Trở về nhà cũng đã muộn. Kisaki cởi bỏ áo khoác ngoài treo trên giá, bật lò sưởi lên, gã ngồi vào bàn học, sau khi lấy vài quyển sách trên giá xuống. Lật giở đến trang sách thứ 3, tay gã nắm chặt lại. Những lời Takemichi đã nói lúc tối ghim vào đầu gã, bởi gã chẳng hiểu nổi vì sao cậu lại làm vậy.

Chuyện đầu tiên chẳng có gì đáng ngạc nhiên, Takemichi thông báo đã thuyết phục được Chifuyu và đã đồng ý hợp tác cùng gã và Hanma. Nhưng chuyện thứ 2 mới làm gã khó hiểu.

Kisaki nhớ lại cái vẻ ngốc nghếch lúc Takemichi cho gã thấy Chifuyu đã chịu thua cậu như thế nào, gã thở dài.

  "Đúng là chẳng thay đổi tí nào cả."

Khi gã đánh giá như vậy, có nghĩa là gã đang nhớ đến cái cậu nhóc mà gã vừa đưa về tận nhà, cũng như dòng suy nghĩ được bắc cầu qua lại làm gã nhớ lại cái vẻ ngốc nghếch của cậu nhóc đó nhiều năm về trước, chỉ khác mỗi khi xưa là khuôn mặt non choẹt thì nay đã trưởng thành hơn đôi chút.

Dòng suy nghĩ đứt đoạn, Kisaki nhíu mày. Gã đưa tay lật giở trang sách kế tiếp.

Bên ngoài trời, tuyết vẫn đang rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top