Chương 177
Chín giờ tối, đường phố Tokyo đông đúc người qua lại. Đèn đường sáng rọi xuống, người xe qua lại ồn ào tấp nập.
Lại một mùa đông nữa sắp đến, trong không khí dường như bắt đầu thoang thoảng hương làn lạnh của gió đông, nhưng hình như con người luôn biết cách để khắc phục cái lạnh. Họ tìm đến những món ăn nóng, những khoảnh khắc quây quần cùng gia đình, hoặc chỉ đơn giản là chìa tay nắm lây tay nhau mà thôi.
Một bóng người rời cửa hàng bán đồ ngọt, cầm ra một túi bánh. Kẻ đó đi về một phía nơi đông đúc người qua lại, có người đang lẩn trong đám đông mà đợi gã.
"Taiyaki của mày đây."
Takemichi nghe thấy giọng nói nọ thì ngẩng đầu lên. Có một túi Taiyaki được giơ trước mặt cậu.
"Cảm ơn nhé." - Takemichi đáp.
Cậu cầm lấy túi bánh nhưng chưa vội ăn mà quay sang nhìn người vừa mua bánh cho mình.
Kẻ nọ vẫn giữ thói quen gọi cậu là Ngài khi cả hai đồng hành cùng nhau trong thời gian vô tận, mấy ngày nay Takemichi đã bảo gã thử sửa xưng hô xem.
"Đêm nay mày muốn đi đâu không?"
"Nếu mày muốn, chúng ta sẽ nán lại nơi này một chút."
"Hanma."
Hanma mỉm cười, gã lắc đầu.
"Tao chẳng có cái gì nuối tiếc ở đây cả. Nhìn cảnh quen đến phát ngán rồi."
Takemichi nhìn gã, sau đó ra quyết định:
"Vậy sáng mai chúng ta sẽ khởi hành."
Hanma hiển nhiên chẳng có ý phản đối. Gã muốn đưa Takemichi về căn hộ nơi gã đã ở suốt hơn 30 năm, nhưng Takemichi ngỏ ý muốn ở nơi nào cao cao nằm ở trung tâm thành phố để nhìn được tất cả mọi hướng bao quát nhất.
Chuyện đấy cũng không khó đối với người thích lang thang dạo chơi như Hanma, nên gã biết ngay cần đưa cậu đến nơi nào.
Ba mươi năm sau, tòa nhà cao nhất của toàn Shibuya cũng chẳng phải là cao nhất nữa, nhưng cho tới thời điểm hiện tại thì nó vẫn là một địa điểm tuyệt vời để ở lại ngắm nhìn toàn cảnh.
Hanma vòng vèo mua một cái chăn dã ngoại với chút đồ ăn vặt nước uống, rồi đưa cậu thẳng lên tầng thượng của tòa nhà đó một cách chẳng khó khăn gì.
Takemichi nhìn xuống dưới, thấy ánh đèn lấp lánh đầy sự sống.
Đây có lẽ mới chính là hơi thở thật sự của thế giới này, thứ đã bị kìm hãm bao lâu nay.
"Nhìn kìa Hanma, nơi này trước kia về đêm vắng người lắm, dù đây là vùng đô thị."
"Giờ nó được sống theo ý của riêng mình rồi, mà ồn ã, xô bồ như thế mới là cuộc sống chứ."
Takemichi đang ám chỉ việc từ sau khi cái lồng giam thế gian này tan vỡ, thế gian tràn ngập hơi người hơn, và đúng thật là vậy, vì trước đấy, ngoài những con người ở trung tâm cuốn sách ra, chẳng mấy ai xuất hiện cả, dù rằng ta biết là nơi đó cũng có những người khác sinh sống.
"Cẩn thận đấy, ngồi xuống đây đi." - Hanma cười, gã nhắc nhở.
Takemichi ngồi xuống sát mép sân thượng, cốt là muốn ngắm thêm. Hanma cũng không cản.
"Thời gian qua mày đã vất vả rồi, Hanma."
Hanma nhướn mày. Takemichi thấy gã không bảo sao thì tiếp lời:
"Nhờ có mày giúp mà chuyện mới được giải quyết ổn thỏa."
"Không có gì, đằng nào nó cũng là một trải nghiệm thú vị." - Gã nói.
Thật ra là không thú vị lắm, gã nghĩ. 30 năm, vẫn bằng đấy con người với bằng đấy sự kiện xảy ra thì đúng là chán kinh khủng, nhưng gã bắt buộc phải nhịn.
"2506." - Takemichi gọi thành tiếng, thu hút sự chú ý của Hanma.
Cửa sổ màn hình hiện ra trước mắt hai người, H2506 xuất hiện với dáng vẻ mọi khi:
[ Vâng, thưa ngài Takemichi? ]
"Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi chứ?" - Cậu hỏi.
[ Nhiệm vụ của ngài đã thành công xuất sắc, thưa ngài Takemichi. Ngài đã ngăn chặn được tương lai tăm tối của toàn Nhật Bản cũng như đáp ứng được yêu cầu chinh phục. ]
Nghe đâu sau trận chiến kia, Touman và Hắc Long đã tuyên bố giải thể. Cái chết của Hanagaki Takemichi và lời trăn trối đã cảnh tỉnh Sano Manjiro, khiến gã đưa ra quyết định sẽ không bao giờ liên quan gì đến giới bất lương nữa.
"...Đáp ứng được yêu cầu chinh phục?"
Dường như không ngạc nhiên với câu hỏi của cậu, H2506 bình tĩnh giải thích:
[ Ngay thời khắc ngài từ giã cõi đời, hệ thống đã nhận được thông báo về các chỉ số tình cảm đạt mức yêu cầu, thưa ngài Takemichi. ]
Cậu trầm ngâm nhìn lên màn trời đầy sao.
"Thật ra nó là một trò đùa phải không? Ta chắc chắn rằng mình đã không làm bất cứ thứ gì khơi dậy tình cảm rồi cơ mà?"
[ Nhưng sự thật là các chỉ số đều đã đạt ngưỡng tối đa. Dù ngài có chối bỏ thì sự thật vẫn chỉ có một. ]
Cậu lắc đầu, nhớ lại cái thời gian đầu khi phải tiếp nhận cái nhiệm vụ này, cậu đã cố ý lơ cái yêu cầu tình ái kia, vậy mà vì một lí do nào đó...
[ Có nghĩa là tất cả bọn họ đều có hình cảm với ngài. ]
[ Vì nhiệm vụ đã kết thúc nên tôi ở đây để trao phần thưởng cho ngài, đồng thời cũng là giải thích cặn kẽ về cơ chế hoạt động cũng như nguồn gốc của tôi, thưa ngài Takemichi. ]
Takemichi gật đầu, sẵn sàng lắng nghe.
[ Điều đầu tiên, tôi là một cỗ máy được tạo ra bởi mẹ của ngài, nhiệm vụ của tôi là thâu tóm những mảnh ý thức và gán nó lại bằng năng lượng, bằng cách đó, ngài vẫn có thể sống và tồn tại được ý thức, chỉ cần lượng năng lượng có đủ. ]
[ Mẹ của ngài đã ngày đêm nghiên cứu để tạo ra một loại năng lượng có sức sống mạnh mẽ mà không phụ thuộc vào các yếu tố như thời tiết hay nhiệt độ. Và sau bao năm tháng, bà đã tìm ra, tình yêu thương chính là năng lượng mạnh mẽ nhất. ]
Mi mắt của Takemichi chớp nhẹ, nhưng vẻ mặt cậu chẳng có gì thay đổi.
[ Bà đã dùng hệ thống máy để ghi lại năng lượng sinh ra trong bản thân để lấy đó làm năng lượng dự trữ cho mỗi lần vượt ranh giới sinh tử của ngài, thế nhưng chỉ được đến 3 lần thì cơ thể bà đã kiệt quệ, dẫu vậy, mẹ của ngài vẫn đưa được tôi vào trong hệ thống ý thức của ngài. ]
[ Bản chất của yêu cầu chinh phục thật ra chính là tìm ra những nguồn cung năng lượng mới cho sự sống của ngài, và dựa theo kí ức trong ý thức của ngài, danh sách những đối tượng chinh phục đã được lên chi tiết. Nếu nó thành công, có nghĩa là ngài sẽ sống mãi cho đến ngày tình yêu đó không còn. ]
"Dù ta đã cố ý bơ nhiệm vụ đó đi ư?"
[ Phải, thưa ngài Takemichi. ]
[ Phần thưởng chính là sự sống, đây cũng là lời chào tạm biệt của tôi với ngài, thưa ngài Takemichi. Mong ngài hãy sống thật hạnh phúc và bình yên, đó cũng là điều mà mẹ ngài đã cầu nguyện hàng đêm và muốn nhờ tôi gửi đến cho ngài. ]
[ Hệ thống lưu trữ năng lượng vẫn sẽ còn, nhưng hệ thống tư vấn là tôi sẽ không còn cần thiết nữa, vậy nên... ]
[ Tạm biệt, Takemichi. ]
Takemichi chớp mắt, phản ứng lại với câu chào cuối cùng ấy.
"Tạm biệt, H2506."
Ánh sáng xanh dịu mắt tan đi, trả lại màu trời xanh đen trước mắt cậu và Hanma.
Takemichi bỗng thấy hụt hẫng, cứ như vẫn chưa thể quen ngay với màn đêm đen kịt trước mắt.
H2506 dù sao đã ở cùng cậu suốt một năm, chia ly đột ngột thế này có chút...
Hanma dựa đầu vào vai cậu, bảo:
"Sau khi mày qua đời, thế giới này đã lập được trật tự mới của chính nó rồi."
"Nhóm bạn Mizo của mày cũng đã về với thế giới này rồi đấy, mày gửi chúng nó lánh đi mà."
Takemichi im lặng một hồi. Nhìn xuống con phố về đêm vẫn còn tấp nập, rạng rỡ những ngọn đèn đủ mày sắc, mãi mới cất tiếng:
"Này Hanma, tao sẽ kể cho mày nghe chuyện về lần gần nhất tao đi gặp Thượng Đế."
Hanma gật đầu, gã bóc gói snack rồi ngồi xích lại gần cậu hơn, chuyên chú lắng nghe.
Năm 1999, Takemichi khi đó đang nghỉ ngơi sau một chuyến du hành nhân gian, thì nơi cậu đã lại tiếp đón một vị khách mới.
Một kẻ dáng dấp cao ráo, quần áo, mặt, tay và cả cái ống mà gã cầm trên tay đều dính máu. Cậu đã định từ chối gặp, nhưng kẻ nọ đã quỳ rạp xuống.
"Tôi là Sano Shinichirou, tôi đã giết chết nhà du hành thời gian tiền nhiệm với mong muốn đoạt lấy năng lực đó vì tôi cần phải cứu em trai tôi. Nhưng muốn sử dụng được năng lực đó thì phải có được sự cho phép của ngài."
"Tôi cầu xin ngài, xin hãy cho phép tôi được cứu em trai. Em trai tôi-"
Takemichi ngán ngẩm nhìn. Lại là một kẻ nữa không tuân theo số mệnh mà giành giật tấm vé điều ước vốn đã thành câu chuyện cổ tích bị lãng quên bởi con người.
"Ra là vậy, ngươi đã tìm đến đây theo cách bẩn thỉu nhất." - Takemichi nói.
Song, đã nghe được lời nguyện cầu của gã rồi, thì chẳng có lí do gì để cậu có thể từ chối được.
Nó là một lời hứa xa xưa giữa cậu và con người, mà đã là lời hứa thì phải thực hiện, không thì sẽ phải nhận hình phạt.
"Ta đã hứa với con người, đó là sẽ ban cho họ điều mà họ muốn bất kể là cái gì, chỉ cần họ có được cơ duyên gặp ta."
"Âu đó cũng là cái duyên, nhưng ngươi hãy biết rằng đảo lộn sinh tử là việc sai trái, ắt sẽ phải trả giá."
Sano Shinichirou không hề run sợ mà mãi vẫn cứ kiên định như thế. Takemichi thở dài, cậu quay đầu lại nhìn Hanma, gật đầu.
"Trước ngươi, đã có một người đàn ông tìm được đến đây xin khả năng du hành. Ta đoán đó là kẻ mà ngươi đã cưỡng ép lấy năng lực về phía ngươi."
"Vâng, chính là kẻ đó ạ." - Shinichirou đáp.
Bánh xe thời gian bắt đầu xoay chuyển, Takemichi nói:
"Ngươi đã không còn cơ hội để hối hận nữa rồi."
"Thưa Thần Ước Nguyện, tôi không hề hối hận." - Shinichirou cười mãn nguyện.
Takemichi nhìn nụ cười ấy mà thở dài.
Bất cứ kẻ nào đến và gặp được cậu, dù có được cái họ muốn nhưng kí ức về lần gặp gỡ đó sẽ tự động bị xóa bỏ.
Chỉ là Takemichi không biết rằng thời điểm gặp lại Shinichirou, mọi chuyện lại trở nên hỗn loạn như vậy. Nhiều tháng sau, cậu nhận được tin Shinichirou đã bị không - thời gian thủ tiêu, còn cậu, đến cái thế giới đó cho một chuyến du hành tiếp theo thì phát hiện ra rất nhiều điều.
Dưới nhân gian, người đổ máu nhiều không đếm hết. Takemichi ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi lại nhìn linh hồn Shinichirou quỳ bên chân cậu.
"Ngươi...Đã làm cái gì vậy hả?" - Takemichi hỏi.
"Tôi...Tôi đã cứu em trai mình."
Tiếng xe phanh gấp trước mắt cả hai, tiếng người gào thét như thể đó không phải là nhân gian mà là chảo lửa địa ngục vậy.
Đôi mắt Takemichi long lên, cậu nghiến chặt răng.
"Ngươi rốt cuộc đã thay đổi cái quái gì thế hả? Trước đó làm gì có ai phải chết đâu?"
Shinichirou cúi đầu không đáp.
"Thôi đúng rồi, hay là chính ngươi đã thay đổi cái điểm chốt của thế giới này? Dẫn đến sự đảo lộn?"
Takemichi đưa tay lên vò tóc, không che giấu nổi sự hoảng loạn.
Điểm chốt? Takemichi cẩn thận nhớ lại, nhận ra đây không phải là một không gian trưởng thành.
Đây là một không gian mới tạo lập từ một cuốn sách, non trẻ, yếu ớt và bị ràng buộc sâu sắc bởi tác giả chứ chẳng phải số phận riêng như những không gian khác.
Cứ thế này thì thế giới đó sẽ chết mất. Cậu quay người lại định dạy cho Shinichirou một bài học thì bỗng nhiên, một cái gì đấy xẹt qua tầm nhìn của cậu.
Một người phụ nữ?
Phải, đang nằm trong vũng máu trước mắt cậu đúng là một người phụ nữ với mái tóc nâu hồng, rõ ràng đã tắt thở từ lâu, vậy mà cậu lại thấy lòng hoang mang kì cục.
Cái ảo giác hiện lên che khuất tầm mắt khiến Takemichi phút chốc thấy gương mặt đó, sạch sẽ, xinh xắn sáp lại gần và đặt một nụ hôn lên môi cậu với tất cả sự dịu dàng và an ủi.
Cái nhìn đó làm cõi lòng đang hoảng loạn dậy sóng của cậu như bị dội một gáo nước lạnh.
"Không sao đâu, anh đừng lo nhé."
"Anh không phải ai cả, anh chỉ là Takemichi thôi."
"Takemichi thật sự rất mạnh, anh hãy tin em."
Takemichi buông thõng hai tay, sau đó một mình bỏ về nơi trú ngụ.
------------------------------
"Sau đó tao đã nhảy vào chốn nhân gian, rồi còn tìm đến Thượng Đế và xin một ân huệ, dù tao là Thần Ước Nguyện."
"Thượng Đế bảo rằng, đảo lộn sinh tử ắt phải trả giá, lúc đấy tao mới thấy đúng là trớ trêu khi lời tao nói cuối cùng tao lại phải nghe."
Cậu vốn tưởng rằng trả giá ở đây là lấy mạng đổi mạng, ai ngờ sự việc lại không đơn giản như thế.
"Để cứu tất cả, khi đó tao đã tự phân tách linh hồn. Một nửa yếu ớt nhưng mang tâm địa trong sạch hoàn toàn thay tao đi vào trần thế, liều mạng vì những kẻ xa lạ, một nửa còn lại trấn áp tất cả những điều rồi tệ của thế gian một cách khó khăn, vì bản chất nó cũng sắp bị nhuốm đen hoàn toàn."
"Điểm chốt của thế giới này chính là Sano Manjiro, người em trai đáng lẽ đã chết của Shinichirou."
Một vị Thần sinh ra từ ước nguyện của con người, thì thuở ban sơ người ta hẳn nhiên luôn ước những điều đẹp đẽ đáng yêu, nhưng càng về sau nó lại càng trở nên mờ đục. Takemichi, chính là nhân tố bị ảnh hưởng hoàn toàn trực tiếp, vì cậu là ước nguyện, ước nguyện là cậu.
Takemichi quay mặt sang nhìn Hanma, gã lờ mờ nhận ra hình như trong bóng tối, có một con mắt thật sự rất bi thương đang nhìn gã.
"Đây là cái giá mà tao phải trả, Hanma à. Thời gian quá lâu dẫn đến tao không thể hòa nhập được hai thái cực vào cùng nhau nữa. Trong sáng và tăm tối sẽ phải nằm cạnh nhau gây lên sự mâu thuẫn và giày vò lên trái tim tao một cách khủng khiếp đến nỗi..."
Đến nỗi khi đó, Takemichi đã rút súng tự sát.
Hoảng loạn.
"Vì đó là cơ chế của H2506. 'Mày', tức là nửa linh hồn tốt đẹp sẽ sống mãi dù thế gian này có tàn lụi, phải không?"
Hanma nhếch miệng cười.
"Hóa ra tất cả là kế hoạch đã được sắp đặt trước của Thượng Đế à? Để tránh thế gian này không bị thối rữa và mục nát?"
"Thượng Đế đã biết tất cả."
Tình mẫu tử, cuối cùng lại trở thành thứ gián tiếp níu kéo nhân tính của con người. Còn thứ trực tiếp thực hiện, là tình yêu, nói một cách chung chung.
"Tại sao lại là sống mãi?" - Takemichi hỏi.
"Bởi vì...Tình yêu là một dạng năng lượng mạnh mẽ và tồn tại day dứt nhất, nó sẽ còn mãi trong tâm can những kẻ đang yêu dù có luân hồi chuyển kiếp bao nhiêu lần hay là thế giới này có tàn lụi đi nữa."
"Nhưng bằng cách đó, con người vẫn sẽ giữ lại được cái gọi là nhân tính và vẻ đẹp thật sự của những điều nguyện, hóa ra đó là một kế hoạch đã được định sẵn cho một thế giới sắp tàn lụi."
Takemichi là những ước nguyện, những ước nguyện là Takemichi. Takemichi mà trong sạch, thì những ước nguyện cũng vậy.
"Nó sẽ sống lay lắt vậy thôi, nhân tính sẽ chẳng bao giờ chết được."
Bóng tối và ánh sáng sẽ tồn tại song song, trong chính Hanagaki Takemichi, đại diện cho ước nguyện của con người.
Takemichi vùi mặt vào tay, nói:
"Mỗi một hơi thở tao đều cảm thấy rối loạn, sợ hãi. Hai thái cực trong cơ thể tao đấu nhau đến cồn cào ruột gan với trăm ngàn ý nghĩ, tao không thở được."
Thượng Đế nói, can thiệp vào chuyện không nên can thiệp sẽ phải trả cái giá rất đắt.
Vậy đây, nỗi đau đớn giày vò này sống bên nhau như hai nhân cách cùng cất tiếng nói một lúc, chính là hình phạt dành cho cậu, thân là một vị thần mà lại muốn can thiệp vào chuyện sinh tử.
Hanma im lặng, gã cũng không biết nói gì thêm ngoài cầm tay cậu lên hôn.
"Tao sẽ luôn ở bên mày."
Đêm qua, rồi ngày mới đã đang đến gần. Hanma ngước lên, rồi mở cánh cổng không gian ra đủ cho hai người cất bước. Gã đưa tay về phía Takemichi, hiếm khi không thấy cười cợt nhả.
"Ta đi thôi, đến giờ rồi."
Takemichi ngẩng đầu nhìn những tia nắng đầu tiên của ngày mới đang lấp ló, phủ lên từng ngóc ngách thế gian.
Shibuya, Yokoham, Chuo, những mảnh đất quen thuộc, những con người thân yêu rồi sẽ trở thành một phần của kí ức xa xôi.
Sao mờ dần, cậu nhìn xuống nơi mà cậu biết những người mà cậu đang mong mỏi được gặp lại vẫn còn đang yên giấc trong đêm chưa tắt hẳn.
Rồi cậu sẽ trở về với nơi trú ngụ của mình, rồi lại đi du hành, rồi lại ban điều ước cho người gặp được cậu.
Nhưng sẽ không bao giờ, cậu có lại được những cảm xúc như khi cậu bước đi trong nắng chiều nhàn nhạt, sóng vai cùng những người bạn, như những người bình thường được nữa.
Đột nhiên, Takemichi không muốn rời đi. Cậu muốn ở lại thêm, muốn một lần nữa hoà mình với cái vẻ rộn ràng của thành phố này, hay đơn giản là muốn gặp lại những người mà lòng cậu vẫn còn tha thiết, thêm một lần nữa.
"Một lần nữa thôi." - Cậu nói.
"Chỉ gặp một lần nữa thôi có được không?"
Đáng tiếc là không một lời hồi đáp hay một bóng hình nào hiện diện trong tầm nhìn.
Trên khuôn mặt cậu chảy dài một hàng nước mắt.
_____End chính truyện Marigolds_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top