Chương 176
Từ trong tiếng mưa, có tiếng chân từ xa bước lại gần.
Một người đàn ông trung niên mang ô đi vào trong khu tập kết hàng hoá, nơi bụi mù vừa được gột rửa bằng mưa, máu và nước mắt.
Ông bước qua tiếng khóc nức nở của đám thanh thiếu niên, bước vào nơi người tập trung đông nhất.
Hakkai đang khóc đến sưng cả hai mắt, nên người đàn ông đó có tiến lại gần thì cũng không phát hiện ra. Vậy nên, phải đến khi có người lên tiếng, thì cả bọn mới phát giác ra sự có mặt của người đàn ông.
Ran đặt một tay lên vai người đàn ông mang ô đó, mái tóc gã ướt nhẹp, nói:
"Mong bác thông cảm tránh qua giúp, bọn họ đang tiễn đưa người bạn của mình ạ."
Baji quay đầu lại, cũng như những người khác, gã không nhận ra người này.
Chỉ có Inui và Kokonoi nhận ra, hai người họ chớp mắt.
"Bác cựu cảnh sát?"
Đó là ngài cựu cảnh sát khi trước đã cho họ trú nhờ khi vừa chạy trốn khỏi Thiên Trúc.
Cảnh sát?
Cả đám cảnh giác nhìn người đàn ông đó, nhưng trái với thái độ của bọn họ, ngài cựu cảnh sát không có vẻ gì là muốn bắt ai cả.
Ông khẽ nghiêng tán ô, che đi giọt mưa rơi lên mặt cậu trai đang ngủ yên.
"Đây là người mà Takemichi đã gọi đến." - Takeomi sụt sịt giải thích.
Đi cùng người đàn ông đó là South.
"Vậy là đúng như vậy sao?"
Ngài cựu cảnh sát thở dài.
Cả bọn chưa hiểu ý của ông là gì. Người đàn ông đưa ô cho Wakasa để gã che ô cho Takemichi, còn bản thân thì nhận thấy một thứ từ tay South.
"Nhóc Hanagaki nhờ ta đến để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng nếu thằng bé chẳng may gặp chuyện." - Ông nói. "Ta đã nghe mọi chuyện từ người đi gọi ta rồi."
"Takemichi nói rằng nếu cậu ấy gọi ông đến thì hãy đưa ông thứ này." - South bảo.
Người đàn ông gật đầu, mở phong thư ra xem.
Tối trời, cả khu tập kết hàng hoá tuy có ánh đèn rọi nhưng vì che ô nên cũng không dễ để đọc được những dòng chữ trên giấy.
Xem xong, ông gấp gọn, cất lại nó vào chỗ cũ, và bỏ vào trong túi áo.
Cả đám nghi hoặc nhìn ông.
Người đàn ông thở dài một tiếng nữa, cũng không lấy lại cái ô, mà chỉ phất tay với đám lính hai phe.
"Giải tán nhanh, trước khi có người tố giác nơi này."
"Quẳng khẩu súng ở đấy, đừng đứa nào động vào nữa."
"Giải tán hết, thằng nhóc đang bế người ở lại thôi, tháo áo khoác băng ra."
—————————————————————————
Sau sự dàn xếp của viên cựu cảnh sát, vụ việc đã kết thúc mà không điều tra quá sâu về viên đạn găm trong người thằng bé 16 tuổi.
Thằng bé và bạn bị mấy tay xã hội đen tấn công rồi bỏ chạy, không thể tìm thấy tung tích, vì mấy tên đó che mặt, và cũng vì tối trời nên việc xác định ngoại hình là rất khó.
Cuối cùng, nhân viên trong sở cảnh sát chỉ biết đỏ hoe đôi mắt nhìn cảnh bà mẹ nạn nhân khổ sở đến nhận xác con trai, bật khóc nức nở ngay tại đó mà không thể kìm nén được.
Khẩu súng nọ đã bị tiêu huỷ, dường như câu chuyện về cuộc chiến lớn kia chưa từng xảy ra.
Dù thế, mất mát vẫn còn đó.
Ngày 11 tháng 10 năm 2006, trời vẫn còn mưa.
Hanma che ô đứng bên ngoài cổng nhà Hanagaki, gã đang đợi.
Gã không phải đợi lâu, vị cựu cảnh sát kia đã xuất hiện.
"Lâu không gặp nhỉ?"
"Khoảng 20 đến 30 năm gì đó." - Hanma nhếch mép cười.
Người đàn ông trung niên không đáp, ông che ô đen trên đầu, vào thẳng vấn đề.
"Tôi không đến để gặp cậu. Bao giờ có thể gặp ngài?"
"Haha, đừng sốt ruột như thế."
"Tám chuyện chút đi."
"..."
Hanma cười.
"Sao? Rõ ràng không du hành thời gian sẽ cảm thấy tốt hơn đúng không?"
Vừa nói, gã vừa chìa tay mời người đàn ông một điếu thuốc. Vị cựu cảnh sát ngạc nhiên, sau nửa giây chần chừ, ông cầm thấy điếu thuốc, châm lửa.
"Đúng là không muốn nói thế này nhưng mà... Đúng là chịu buông bỏ thì sẽ thấy nhẹ lòng hơn thật."
"Aha!" - Hanma cười đắc ý.
"Nhưng tôi cũng không ngờ được sau khi chiếm được năng lực của tôi, cái thằng nhóc tóc đen mắt đen đấy lại gây rắc rối lớn đến vậy."
"Khuấy tung cả một chiều không gian mới hình thành." - Hanma bổ sung.
Trong cái màu xanh tối của không gian ảm đạm ngày mưa, người đàn ông thổi ra một làn khói mờ ảo.
"Tính ra thì ông may mắn hơn những người khác đấy." - Hanma bảo. "Chẳng ai đến cầu xin ngài mấy cái to lớn như thay đổi số phận mà không phải trả giá đắt đâu."
"Thì tôi cũng từng chết rồi cơ mà. Bị thằng nhóc, để xem nào... Sano Shinichirou? Nó lại chẳng đập chết để cướp lấy năng lực du hành thời gian đi cứu em trai còn gì?"
"Thế đấy, mà thanh niên đấy không biết chuyện phải có lời cầu xin đủ tha thiết thì năng lực du hành mới được kích hoạt."
Người đàn ông ngẫm nghĩ, và hỏi.
"Lâu rồi nên tôi nhớ không rõ lắm, có phải việc kích hoạt phải có sự cho phép của ngài phải không?"
"Ờ, sau đấy là việc của đằng này, quay quay cái bánh xe. Thường thì con người chưa từng gặp mặt Ngài mà muốn có lời ước ấy, phải khao khát mãnh liệt lắm."
"Ông thì ước cứu được con trai, thế sao rồi? Chuyện thế nào?"
Vị cựu cảnh sát thở dài, nhớ lại khoảng thời gian khi ông còn là một nhà du hành.
Ông, dù có du hành bao nhiêu lần cũng chẳng thể cứu được con trai, lúc đấy không chịu buông bỏ, chỉ thấy thê thảm tuyệt vọng.
Sau đó thì hoá điên hoá khùng, đi rêu rao khắp nơi về việc có thể du hành, cuối cùng bị một kẻ cũng có lòng tha thiết muốn du hành khác đập chết.
Đó chính là cái giá mà ông phải trả khi muốn quay ngược thời gian.
"Vậy là Ngài lại bỏ qua cho ông với điều kiện ông phải buông bỏ chấp niệm?"
Vị cựu cảnh sát gật đầu.
"Sau đó thì tôi được đưa về đây, thời còn trẻ, nên tu chí học tập làm việc, thấy cuộc sống bây giờ cũng ổn."
"May cho ông là Ngài cần ông giúp việc ở không gian này đấy, chứ không bây giờ chắc ông lang thang ở cõi nào chẳng phải cho con người rồi."
"Có khi rồi Thần Ước Nguyện sẽ đến gặp ông đấy, lần này ông làm việc rất ổn còn gì?"
Ông không phản bác. Thả điếu thuốc xuống, người đàn ông dẫm lên nó, dụi tắt điều thuốc rồi vứt vào thùng rác.
"Nói chuyện đến đây thôi, Thời Gian." - Ông nói. "Tôi phải vào viếng cậu nhóc Hanagaki."
Hanma gật đầu. Mãi đến lúc người đàn ông đi khuất, gã mới lấy từ trong túi áo ra một chiếc đồng hồ, kiểm tra kim và thời gian rồi lại cất vào chỗ cũ.
"Lâu lắm rồi không có ai gọi tôi như vậy đấy."
Đám thanh thiếu niên hôm trước gặp vị cựu cảnh sát trong màn mưa, hôm nay cũng có mặt đủ cả.
Nhìn mặt đứa nào cũng tái, đôi mắt của ai cũng đỏ hoe.
Cặp vợ chồng là cha mẹ của cậu bé ngồi một bên, người phụ nữ thẫn thờ nhìn từng người qua lại thăm viếng, đặt hoa.
Ông cũng đặt xuống một bó huệ trắng, cúi đầu trước linh cữu một hồi lâu, sau đó quay lưng rời đi.
Không ngờ, người phụ nữ lại đứng dậy, đi theo ông.
"Ngài cảnh sát?" - Cô bỗng nhiên gọi. "Cảm ơn ngài vì đã đưa thằng bé về."
Ông từ từ quay đầu lại nhìn cô, và rồi thở dài.
"Ngài đã có mặt lúc thằng bé qua đời phải không?"
"Trước lúc ra đi, nó có nói gì không?"
Trông đôi mắt mệt mỏi của cô, ông không nỡ nói rằng ông chỉ có mặt khi thằng bé đã qua đời.
Nhìn vào linh cữu, chỉ thấy một cậu nhóc xinh xắn đang nhắm mắt ngủ yên, xung quanh cậu, chiếc linh cữu được phủ bởi những bông hoa trắng tinh khôi.
Trên tay thằng bé cầm một chiếc đồng hồ với những nét chạm tinh xảo óng ánh vàng, nhưng đồng hồ đã chết, trên mặt đồng hồ, kính đã vỡ nát và nơi ghi số giờ thì đã bị thứ gì đục đi, bỏ lại những khoảnh trống huếch.
"Thằng bé nói xin lỗi cô."
"Nó đã muốn trở về với cô lắm đấy."
"Không phải là nó cố ý bỏ cô, mà là do nó không muốn liên luỵ tới cô khi thằng bé bị truy đuổi."
Đôi mắt người phụ nữ long lên, cô bưng lấy miệng, khóc.
"Giờ mọi chuyện đã ổn rồi, những kẻ gây nên tội lỗi thế nào cũng phải trả giá. Sự yên bình của tất cả là thứ thằng bé dùng cả sinh mạng để đổi lấy, thế nên tôi nghĩ là..."
"Dù rất khó, nhưng cô hãy cố quên đi mà sống, nhé."
Người phụ nữ khuỵu người xuống. Chồng cô lập tức đỡ lấy cô.
Ông quay đầu lại nhìn đám trẻ bên trong, sau đó dứt khoát không quay đầu lại thêm lần nào nữa.
Ngay lúc đó, một bóng người đi lướt qua ông. Có lẽ đó là một chàng trai trẻ có mái tóc đen chạy vội vào nơi mà ông vừa đi ra.
Người đàn ông đứng lặng người ở cổng, có lẽ đã nhận ra đó là ai.
Bên trong ngôi nhà, chẳng mất quá lâu để tiếng lũ trẻ gào khóc tức tưởi dội đến tai ông.
Kẻ vừa rồi là một kẻ mà Ngài - Thần Ước Nguyện rất ưu ái, dù gã đã làm xáo trộn tất cả mọi thứ, nhưng Ngài vẫn để gã sống.
Kẻ đó là Sano Shinichirou.
Tiếng gào khóc của lũ trẻ có lẽ là do nỗi buồn chưa phát tiết đủ, giờ gặp phải chuyện bất ngờ là kẻ qua đời đã lâu đột ngột trở về, chúng chỉ biết bám víu lấy kẻ đó như cọng rơm cứu mạng.
Hoặc cũng có thể là một trường hợp nào đó khác.
"Anh Shin, Takemichi đã... Cậu ấy đã..."
Ông chỉ nghe thấy mỗi câu đó, sau đó một câu nói khác đã lôi kéo sự chú ý của ông đi mất.
"Ông có nghe thấy không? Tiếng nứt vỡ của thế giới này ấy?"
"Giờ chắc mấy tên kia cũng đã nghe thấy nó rồi." - Hanma bảo.
————————————
Ngày 14 tháng 10, cuối cùng sau mấy ngày mưa liên miên không dứt, bầu trời đã trong trở lại.
Rốt cuộc cơ chế của du hành thời gian là gì? Tại sao con người lại có thể du hành thời gian được?
Để trả lời được câu hỏi này, ta cần tìm gặp nhà du hành thời gian duy nhất ở thời điểm hiện tại, người đã nhắm mắt yên nghỉ trong một ngày mưa tí tách rơi xuống thế gian như buông xuống một bản nhạc buồn tiễn biệt.
Hanagaki Takemichi đã chết vào ngày 10 tháng 10 năm 2006, hưởng thọ 15 tuổi.
Hanma đặt xuống tấm bia một bó hoa thật tươi, sau đó định rút lấy một tẩu thuốc châm lửa mà lại thôi.
Nghĩa trang vắng tanh vắng ngắt, có thể là vì đang thời điểm sáng sớm nên chẳng ai ghé cả.
Gã đứng đó đón những cơn gió lạnh đầu tiên của mùa đông, sau đó quay lưng rời đi.
Hanagaki Takemichi chết, tưởng chừng như tất cả bí mật của cậu đã bị chôn vùi, thế nhưng sự thật thì không phải vậy.
Takemichi đã phá vỡ vô vàn lớp định luật không thời gian, phá đi quy cách hình thành của thế giới này, vậy nên khi cậu ta nhắm mắt xuôi tay, cột chống duy nhất để duy trì lớp thời gian không đè lên nhau cuối cùng cũng sụp đổ.
Lí do gọi Takemichi là cột chống thời gian, thật ra nó liên quan đến vấn đề biến số. Cậu ta là biến số duy nhất ghi nhớ được sự phát triển của đường thời gian thứ nhất, sau đó mang kí ức đó đến đường thời gian thứ 2, thứ 3,... và cứ sửa dần, sửa dần như thế, cuối cùng các đường thời gian trở nên khác biệt hẳn với nhau, nhưng may mà cậu ta và kí ức vẫn ở đó, nên người ở chiều thời gian này vẫn cứ sống như họ đã từng thôi.
Nói cách khác, Takemichi thông qua việc du hành thời gian đã trở thành một kết nối mỏng manh tồn tại giữa các đường thời gian, và đấy là cho đến khi cột chống duy nhất, biến số Takemichi sụp đổ, thì các đường thời gian bắt buộc phải bị nối lại bởi sợi dây số mệnh của chung không gian mới được hình thành, như thế thì việc những kẻ ở trung tâm đường thời gian bị bắt buộc lấy lại kí ức cũng chẳng có gì lạ.
Kí ức của những con người đứng ở trung tâm của giới bất lương Tokyo đã trở lại, là tầng tầng lớp lớp kí ức từ những lần du hành khác nhau của Takemichi liên tục được ghi đè lên.
Những sự thật đó của kí ức khiến họ gần như gục ngã, và trong khi trước đó đã tiếc thương vô hạn, thì bây giờ nỗi xót thương ấy có thể biến cái tên Hanagaki Takemichi trở thành chấp niệm của họ.
Sự thật là Hanagaki Takemichi đã dùng chính tính mạng để giành giật sự sống cho từng người một, dùng 30 năm phát điên phát cuồng để tự sát, thế mạng cho bọn họ.
Lửa cháy, súng bắn, kiếm chém, nhảy ra trước đầu xe, không gì cậu chưa làm cả.
"Ngài đã phá vỡ được nó rồi phải không? Cái lồng sắt kìm hãm sự phát triển của thế giới này ấy?"
Hanma hỏi, khi gã dựa lưng vào cánh cửa ra sân thượng một toà nhà cao tầng.
Gió thổi se se lạnh, mặt trời đang lên. Có một người đang đứng trên ban công mà tựa như đang vùng vẫy trong cảnh trời lồng lộng.
Người đó quay lại nhìn gã, bằng một ánh nhìn đan xen giữa nỗi buồn khổ vô hạn và sự lạnh nhạt.
"Phải. Nó đã vỡ tan rồi."
"Vậy sở dĩ ngài du hành thời gian là để làm gì vậy?"
Người nọ, bóng hình còn mờ nhạt, gần như trong suốt hứng lấy làn gió, bình tĩnh đáp lời gã:
"Đây vốn là thế giới đau khổ của một cuốn truyện tranh, và đau khổ hơn là dần dần, khi thời gian trôi đi, nó đã dần có được ý thức riêng và muốn trở nên độc lập."
"Bản thân con người ở thế giới này đã nhiều người vùng vẫy muốn thoát ra lắm rồi. Họ muốn sống theo cách mà bản thân muốn, chứ không phải là bị ràng buộc bởi một thế lực vô hình."
"Nó giãy dụa trong tuyệt vọng, thế nhưng ngòi bút của tác giả như sợi dây số phận trói tất cả và đặt vào trong một guồng quay. Mấu chốt duy nhất để phá giải chính là tạo ra sự phi lí trong chính dòng thời gian xuyên suốt câu chuyện."
"Việc một người đáng ra đã chết trong một dòng thời gian lại vẫn còn sống trong dòng thời gian khác, nó tạo thành điểm bất thường rất lớn, nhất là khi họ tỉnh lại và nhận ra bản thân vẫn còn sống."
"Sự thay đổi về sinh mạng và tình tiết dù trước đó không như vậy sẽ cứ như là nước với lửa, đấu tranh với nhau để dành quyền tồn tại, và cuối cùng cái lồng sắt ấy sẽ không chịu nổi sức nặng mà tan vỡ. Hay còn gọi nó là biến số không tồn tại quá nhiều thì sẽ phá vỡ những thiết lập ban đầu."
"Đó là vấn đề của sự tác động từ bên trong, khi mà những điều không ăn khớp với nhau lớn dần rồi thành một viên đá đè nát cái lồng tồi tàn."
Hanma 'ồ' lên một tiếng, gã lại hỏi tiếp:
"Vậy làm sao để thâm nhập vào số phận của thế giới này và xoay chuyển nó?"
Người đó gật đầu, sau đó nói:
"Đó là một lời nguyền mà ta đã dùng rất nhiều công sức để tạo nên. Nguyền rủa rằng thế giới sẽ không sống trong số phận đã định trong 12 tháng. Có nghĩa là chỉ cần bằng đấy thời gian, dù là ở bất cứ năm tháng nào, ta cũng sẽ có được bằng đấy thời gian để xen vào các sự kiện, hết thời gian, ta sẽ lại bị đẩy ra sau đó thâm nhập lại từ đầu."
"Đó là thờ gian giới hạn."
"Ta đã tạo ra một con người, sau đó cắt một nửa linh hồn mình bỏ vào trong, nửa đó sẽ thay ta sửa chữa."
"Lấy điểm khởi đầu là đường ray tàu, ta thâm nhập vào trong tâm thế giới, biến bản thân trở thành biến số và bắt đầu tạo ra các biến số không tồn tại khác."
Vậy đó là lí do vì sao mà chỉ sao khi người nọ qua đời thì kí ức của những người khác mới trở lại.
Hanma gật đầu, cuối cùng gã đã hiểu.
"Tôi đã cảm nhận được nhịp đập mới của thời gian."
Điều đó đồng nghĩa với việc cái bánh xe thời gian của gã, bốn dĩ phải liên tục đảo ngược nay đã trở lại với nhịp quay bình ổn, thế giới này đã trở thành một thế giới riêng biệt.
Và nguyên nhân của việc cái guồng quay đó quay ngược, cuối cùng cũng đã hoàn thành.
Hanma thấy nhẹ nhõm hẳn.
"Nửa linh hồn ngài đã cắt ra chính là phần ý thức thuộc về những ngày mới được sinh ra phải không?"
"Tất nhiên rồi." - Người nọ cười buồn. "Để sự tàn ác xuống thế gian, thật lòng ta không yên tâm chút nào."
Gã hiểu ý. Thời buổi mới sinh ra, cái gì mà chẳng trong trẻo, thuần khiết? Thế rồi sau này, nhiều người mới bắt đầu biến chất, trở nên tăm tối.
"Tôi thấy mừng vì đã đợi được ngài."
Hanma bước ra ngoài, thấy bên ngoài, trời quả nhiên đang gió rất lớn.
"Dù sao thì cuối cùng thì cái vòng lặp này cũng kết thúc rồi, phải không? Thưa Thần Ước Nguyện?"
Người nọ đưa tay ra cho gã cầm, nhẹ nhàng nói, với màu giọng buồn thảm:
"Xin đừng gọi cái tên đáng buồn ấy."
"Hãy gọi ta là Takemichi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top