Chương 175
"Sau khi mọi chuyện kết thúc, ngươi phải lấy mạng sống để hoàn trả."
Giọng nói ấy vọng vào trong đầu Takemichi, đi cùng là tiếng đồng hồ đánh chuông kêu vang.
Tim Takemichi đập mạnh.
Có cái gì đó như đang ồ ạt chảy vào trong dòng suy nghĩ của cậu không thể kiểm soát được.
Lại như khoảng thời gian trước khi phục hồi kí ức, lần này, cậu cũng bất lực nhìn áp lực từ những hình ảnh trôi đi che khuất suy nghĩ hiện tại của chính bản thân mình trong đầu.
"Xin hãy cứu chị của em."
"Anh Mikey...nhờ cả vào anh đấy."
"Hãy cùng khôi phục lại Hắc Long nào!"
...
"Tao sẽ giết Draken."
"Tại sao anh không giết gã?"
"Tao sẽ giết Kisaki."
Tất nhiên, Takemichi nhận ra những giọng nói đó. Từng người một đã nói bên tai cậu những lời ấy, nhưng lúc này, chính những câu nói nọ, Takemichi cảm giác được sức nặng vô hình từ nó đang bóp nghẹt lấy cổ cậu.
Takemichi muốn làm gì đó để ngừng cảm thấy nghẹt thở, nhưng phải làm gì?
Cậu không thể gạt dòng suy nghĩ đó đi, cũng không thể kiểm soát được cơ thể mình.
Cảm giác như có một bàn tay đang bóp chặt lấy cổ cậu, và thì thầm những lời nọ.
"Giết nó đi."
Giết ai?
Draken?
Kisaki?
Mikey?
"Tại sao phải làm vậy?" - Takemichi lầm bầm. Mắt cậu mở lớn, nhưng chẳng đặt thứ gì vào trong tầm mắt, kể cả gương mặt của Mikey.
Mùi tanh tưởi của máu lan đến đầu mũi cậu, khiến lý trí cậu như một sợi dây đang bị bào đi, mỏng dần, mỏng dần.
"Cứ làm đi."
"Nếu không làm, mày sẽ sớm bị nuốt chửng bởi nó."
Nó?
Takemichi nhìn bàn tay mình, thấy nó dính đầy máu. Hơi thở của cậu bỗng trở nên trì trệ.
"Tao sẽ giết Draken." - Giọng nói kia lặp lại một cách đầy ám ảnh. "Tao sẽ giết Kisaki."
"Tại sao anh không giết gã?"
Gã? Mikey ư?
Bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ cậu hơn, sức nặng nào đó dồn cả lên vai cậu, ép xuống ngực cậu, khiến Takemichi cảm thấy khó thở.
"Làm đi, nếu không, kẻ ước được chết đi sẽ là mày."
Tay Takemichi run rẩy, cậu lắc mạnh đầu, đưa tay bịt chặt tai lại để không phải nghe giọng nói kì lạ ấy nữa.
"Cút đi." - Takemichi rên rỉ. "Cút đi."
"A a a a a..."
"Mày đã cứu được người rồi mà? Chẳng lẽ lại không giết người được?"
"Mau làm đi, đừng chần chừ nữa."
Takemichi thẫn thờ nhìn Mikey, cậu không thể suy nghĩ được gì nhiều, vì cứ mỗi lúc nghĩ ngợi, sẽ có những hình ảnh ồ ạt chảy vào che lấp đi giọng nói trong chính tâm trí cậu.
Cảm giác bức bối khó thở này...
...
Mikey hiện tại đang nằm ở đây, nếu như cậu rút súng ra, ở cự li thế này, gã nhất định sẽ không sống nổi.
"Đúng vậy, nên hãy làm đi."
"Nhanh lên."
Ánh sáng trong mắt Takemichi mờ dần.
Cậu bắt đầu không thở được, tiếng chuông đồng hồ thì kêu như muốn chọc thủng màng nhĩ cậu.
Takemichi chưa bao giờ cảm thấy hỗn loạn như bây giờ, tiếng kêu bảo cậu dừng lại trong lòng bây giờ chỉ bé như tiếng muỗi kêu.
"Dừng lại đi mà."
Takemichi rút khẩu súng ra.
"Làm đi."
Cậu đã lên đạn từ trước.
"Đừng làm thế."
Takemichi bóp cò.
"Thế còn hạnh phúc của tất cả mọi người thì sao?"
Mắt Takemichi giật một cái. Nó chỉ là trong một khoảnh khắc, để cậu đổi hướng súng.
"Giết người?" - Cậu tự hỏi.
"Một."
"Hai."
"Ba."
Giọng nói kì quái trong đầu cậu đếm, hẳn là đang đếm tiếng súng.
Tất cả là ba tiếng.
Tiếng nức nở lẫn với giọng người xúi giục trong đầu cậu nhạt dần, rồi biến mất.
"Thà chết còn hơn." - Takemichi nghĩ. Phía xa, cậu nhìn thấy Draken đang trông vềvphas này với đôi mắt ngỡ ngàng.
Ngay sau khi tiếng súng nổ liên hoàn đó, cơ thể nọ rơi xuống như hoa.
Mikey ngơ ngác đỡ lấy người nọ, rốt cuộc vẫn chưa thể tin được cái gì vừa diễn ra trước mắt gã.
Takemichi gục trong vòng tay của gã, run rẩy bám lấy gã mà thở dốc để nén lại cơn đau.
Máu túa ra nền đất, dính cả lên đôi tay đang đỡ cậu của Mikey. Gã vội ngồi dậy để đỡ cậu dễ dàng hơn.
Đầu Takemichi được đặt dựa vào vai gã.
"T...Takemitchy?"
Gã gọi.
Đôi mắt mệt mỏi của Takemichi chậm chạp ngước lên nhìn gã.
"Takemitchy?"
"Mày vừa làm cái gì vậy?"
Mikey mở lớn mắt, cảm nhận được cơn run rẩy bắt đầu truyền từ cậu sang bàn tay gã.
Sau tiếng gọi lớn của gã, bầu không khí ngưng trệ dần vỡ tan.
Chifuyu bừng tỉnh, bỗng chốc cảm thấy khó thở. Gã lao đến bên Takemichi, cùng lúc đó, cũng có một người khác chạy đến.
"Gọi xe cứu thương đi, chết tiệt! Đừng có đứng giương mắt ra ở đấy nữa."
Giọng Kakuchou quát lớn, nghe giọng nói là đủ hiểu gã đang run thế nào.
"Takemichi! Nhìn tao đi." - Inui nói.
Senju đứng bần thần ở đó. Cái cảnh Takemichi gục trong vòng tay của Mikey quen thuộc quá, gã cứ miên man nghĩ mãi.
Từ lúc nào không biết, tay gã đã nắm chặt lại, và nước mắt ầng ậc dâng lên che mờ tầm nhìn của gã. Senju đi nhanh đến, vung nắm đấm về phía Mikey.
Cơn giận của gã bùng lên không thể kiểm soát nổi, nên chính gã cũng tự hỏi vì sao khi đó cả thấy trống rỗng mà cơ thể của bản thân lại tự cử động được.
Cú đấm thẳng vào một bên má của Mikey khiến gã suýt chút nữa thì ngã sang một bên.
"Thằng chó!"
"Mày..."
Benkei giữ tay gã lại không thể gã đánh thêm nữa.
"Đừng đánh nữa, Mikey mà ngã thì Takemichi cũng sẽ ngã theo đấy."
Vì Mikey đang đỡ Takemichi.
Senju run rẩy hít một hơi, gã giật tay Benkei ra.
"Thằng chó Mikey!"
"Mày... lại giết Takemichi của tao mất rồi."
Nước mắt rơi xuống gò má của gã. Không thể tự chủ được, gã dồn hết sự căm hờn của gã lên Mikey.
"Senju."
Senju nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, lập tức tỉnh táo lại.
Takemichi đang nhìn gã.
"Không phải lỗi của Mikey đâu mà. Đây là tự tao gây ra."
Takeomi vốn tưởng rằng em trai gã sẽ bị Mikey phát điên đánh trả, nhưng không, từ đầu tới cuối, dù bị đánh hay lăng mạ thế nào, ánh mắt gã cũng chỉ chăm chăm nhìn vào Takemichi.
Draken đến bên cậu, đôi chân mất lực khuỵu xuống.
3 vết đạn, xe cứu thương chưa thể đến ngay được.
Chuyện gì sẽ xảy ra?
Liệu có kì tích nào xảy ra như lần đó không?
"Takeomi-san." - Takemichi gọi.
Takeomi lập tức đáp lời.
Takemichi hít một hơi, sau đó nói:
"Gọi vào số máy tao gọi lần gần đây nhất, hỏi xem ông ấy đến chưa?"
Ông ấy?
"Với lại, mọi người không cần gọi xe cứu thương đâu."
"Cũng không cần băng bó cầm máu đâu, bất thành thôi."
Takemichi nói. Nghe thấy những lời này, gương mặt tái nhợt của Taiju ngẩng lên nhìn cậu.
"Cảm ơn mày, nhưng mà có khi tao không cần đâu."
"Tao chỉ muốn nói nốt vài lời thôi."
Trong lời nói của cậu mang hàm ý buông xuôi.
Takemichi đặt tay lên ngực, cảm nhận được trái tim vẫn còn đập.
Takemichi đã mất dần cảm giác đau đớn về vết thương, chí ít thì điều này khiến cậu cử động có phần dễ dàng hơn.
Cái cảm giác và những suy nghĩ khủng bố vừa rồi cũng tạm biến mất, Takemichi biết nó cái gì, nhưng cậu cảm thấy có phần hối tiếc vì hành động vừa rồi của cậu.
Đáng lẽ không nên bóp cò sớm như vậy.
Còn nhiều thứ cậu chưa kịp làm.
Cơn hoảng loạn cuộn lấy cậu, khi đó đã sai khiến Takemichi làm gì đó để giải tỏa.
Cậu nhớ đến những lời đầy tiêu cực khi nãy lặp đi lặp lại trong đầu cậu, chính nó là thứ hình như xúi giục Takemichi, khiến cậu thấy ngứa ngáy từ tận đáy lòng, và cả cảm giác sợ hãi vì mất khống chế nữa.
Nên, để thoát khỏi nó, Takemichi khi đó đã không nghĩ được gì thêm ngoài rút súng ra.
"Đừng khóc mà." - Takemichi đặt tay mình lên má Mikey.
Mikey nhắm mắt, cho hàng nước mắt rơi xuống, gã hơi nghiêng đầu để tay người kia áp vào mình.
Takemichi lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi gã, mỉm cười.
"Chịu đựng một chút thôi, Takemitchy."
"Xe cứu thương sắp đến rồi."
Takemichi khẽ lắc đầu.
Từ trên trời, những giọt nước bắt đầu rơi xuống. Ban đầu là từng giọt, sau đó mới trút xuống, rả rích gõ lên nền đất.
Cậu nhìn lên màn trời tối mịt, thở hắt ra.
Cậu muốn nói với những người ở đây một vài lời.
Vốn, cậu muốn để sau này rồi sẽ nói trực tiếp với từng người, nhưng có khi chẳng còn sau này nữa rồi.
Tuy rằng cậu đã tê liệt đến mức không thấy cả cơn đau, nhưng thế không có nghĩa là không nhận ra được cái gì đang đến.
Sự sống, hình như đang dần rời bỏ cậu. Takemichi cảm nhận được điều đó qua cái cảm giác lành lạnh trên người, ở những vết thương nơi máu đang tuôn ra, thấm ướt lớp vải trắng quấn quanh bụng.
Phải nói luôn bây giờ thôi, cậu nghĩ.
"Tao...Từ lần đầu tiên gặp bọn mày, tao đã vô cùng ngạc nhiên."
"Chúng mày ấy, mang danh là bất lương nhưng lại rất trượng nghĩa, lắm tài lẻ. Những người tuyệt vời như chúng mày đều là thành viên của một băng đảng tầm cỡ, và chúng mày nói rằng chúng mày muốn tạo nên một thời đại của bất lương."
Một thời đại không có những tên bất lương cậy mình bắt nạt, hành hạ người vô tội, không phạm pháp, không làm những việc trái với lương tâm. Cậu nhớ đến ngày hôm ấy, trong nắng chiều nhuộm đất trời trong màu vàng cam, Mikey đã mỉm cười nói với cậu điều này.
"Lúc đó tao đã nghĩ rằng, làm sao mà lại có một băng đảng tuyệt vời đến vậy kia chứ?"
"Nhưng chúng mày đã cho tao thấy, cái thời đại ấy chẳng xa xôi chút nào cả. Chỉ cần cùng nhau đi thôi."
Draken mím môi, nước mắt lăn tròn, rơi xuống bàn tay gã. Đâu đó có tiếng khóc, và tiếng thở nặng nề của những người nào đó.
"Hắc Long là một băng rất tuyệt vời. Tao biết, khúc mắc giữa chúng mày chỉ nhỏ vậy thôi, nếu giữ được ra, thì mọi thứ sẽ trở lại với ban đầu mà, ý tao là cái thời huy hoàng ấy."
"Này Inui, nếu mày vẫn còn tìm kiếm cái ánh sáng ngạo nghễ của thời kì đầu tiên ấy, tao nghĩ mày không cần tìm đâu xa đâu."
"Hắc Long, ánh sáng của nó vốn dĩ không tắt mất, nó chỉ tạm thời bị che khuất thôi."
"Shinichirou-kun, anh Izana, Taiju, cũng đều là những vị thủ lĩnh tuyệt vời mà, mỗi người đều có điểm mạnh riêng."
Nhắc đến tên Izana, cậu ngẩng đầu lên, và bắt gặp ánh mắt của Izana. Nhớ lại những lời của gã đã nói với cậu trong những đường thời gian khác nhau.
"Thiên Trúc, là chốn về cho những đứa trẻ phải không anh?" -Cậu nói. "Điều đó thật sự là tuyệt lắm đó ạ. Cảm ơn anh vì đã cưu mang những đứa trẻ không nơi nương tựa ấy nhé."
Cậu nói, cố nén từng hơi thở vào. Cậu sợ rằng mình sẽ không trụ được đủ lâu dể nói hết những lời bản thân muốn nói ra, nhưng sức thì cứ yếu dần.
Tay Takemichi bám lấy Mikey hơi tuột ra, gã phải giữ cậu lại.
"Senju, mừng gia đình mày đoàn tụ."
"Mong mày có một cuộc sống tốt đẹp và theo đuổi đươc đam mê của mày, South nhé."
"Mikey-kun, tao không muốn nói điều này, nhưng mà nếu được, hãy giải tán Touman nhé. Hãy sống và theo đuổi cuộc đời của mình, bất lương chỉ là một giấc mơ đẹp, không phải một con đường để ta đi trong ánh sáng đâu."
Kokonoi mím môi thật chặt. Đây không phải lần đầu tiên gã thấy một người nào đó lìa đời, nhưng chắc chắn đây là lần đầu tiên gã thấy cảm xúc đè nặng lên gã như thế này.
Kokonoi, lo lắng và bị ảnh hưởng bởi bầu không khí nặng nề khó thở, thì đột nhiên gương mặt nọ quay về phía gã.
"Koko, đừng thức khuya nữa nhé, hại sức khoẻ lắm." - Cậu mỉm cười.
Nước mắt của Kokonoi không thể ngăn lại được nữa. Tay gã bấu chặt xuống nền đất, gã khóc.
Tai Takemichi hơi ù đi, ánh sáng vừa trở lại trong đôi mắt đã lại mờ dần.
Hết lượt, cũng hết thời gian rồi, cậu có muốn cũng chẳng sống được thêm giây phút nào nữa.
Vậy nên, phải nói cho bằng hết, trước khi đến cả hơi thở cuối cùng cậu cũng đánh mất.
"Khi tao chết, hãy tháo chiếc cúc áo màu vàng trên áo Hắc Long của tao ra và mang trả nó lại cho Kazutora-kun nhé."
"Tao cũng muốn mang theo nhiều thứ nữa,
"Tao...Khi tao chết, hãy mang tao về cho mẹ tao nhé. Hãy xin lỗi mẹ tao hộ tao với, làm ơn."
Nước mắt cậu dâng lên. Takemichi nghĩ đến người mẹ vẫn đang mòn mỏi đợi cậu trở về.
Cậu nhớ đến cái xoa đầu nhẹ nhàng của bà, nhớ đến giọng nói của người cha dù không sống cùng nhưng vẫn quan tâm đến cậu.
Đột nhiên, Takemichi nhận ra cậu không muốn chết. Nỗi sợ cái gì đó vô hình như cái chết kéo đến, khiến cậu thở không ra hơi, mắt ầng ậc nước.
"Tao xin lỗi..."
"Tao không muốn chết. Tao vẫn muốn ở lại với mọi người."
"Tao muốn chúng ta lại ở cùng nhau như ngày xưa."
Cái thời còn bá vai bá cổ nhau cười nói, hay những tiếng rồ ga trên phố trong những đêm hè sao lấp lánh đầy trời đã dấy lên khát khao muốn sống của cậu, một cách tuyệt vọng.
Yuzuha bật khóc, cô ôm mặt, nước mắt rơi theo những kẽ ngón tay của cô xuống đất, hòa cùng với làn mưa.
"Nhưng mà...tao không thể sống được phải không? Tao..."
Takemichi thấy tầm mắt cậu mờ dần, và những kí ức như cuộn phim cũ trôi qua trước mắt cậu.
Người ta vẫn nói, vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, người ta sẽ được xem lại những khoảnh khắc vui buồn của đời mình trước khi nhắm mắt.
Cuộn phim ấy che đi đôi mắt nhoè nước của mọi người xung quanh, cũng che đi ánh sáng trong đôi mắt của cậu. Takemichi lẳng lặng xem, những khoảnh khắc đó chỉ kéo dài trong vòng chưa đến 2 giây.
Mikey thấy khoé miệng của Takemichi không còn mếu máo nữa. Chân mày của cậu giãn dần ra, cứ như cuối cùng cũng chấp nhận buông bỏ.
Buông bỏ sự sống mà cậu không thể níu kéo.
"Bảo Kazutora nhé, chuyện tao chết chưa bao giờ là lỗi của anh ấy cả."
"Nếu được, hãy xin lỗi Mikey, anh Shinichirou và Kazutora hộ tao nhé."
"Xin lỗi vì không thể trả lời."
"Không kịp nữa rồi."
Mikey vòng tay ôm chặt Takemichi hơn, nhưng tay Takemichi đã tuột khỏi tay gã.
"Tao thật sự...yêu mọi người lắm ấy."
Cậu mỉm cười, giọt nước mắt cứ giữ mãi trên mi cuối cùng cũng rơi xuống, như trút bỏ điều gì lại.
Sau câu nói ấy, Takemichi cuối cùng cũng im lặng.
Chifuyu đợi mãi không thấy cậu nói gì, gã nhích người về phía trước, lau khô nước mắt, bảo:
"Tao có rất nhiều chuyện muốn nói với mày, nên cố gắng một chút nhé." - Chifuyu run run nói. "Đợi đến bệnh viện, rồi mày khoẻ lại, tao sẽ nói cho mày nghe."
"Rằng tao đã luôn..."
Takemichi không hỏi lại gã rằng gã muốn nói gì như ngày xưa, cũng chẳng nhìn gã lấy một cái.
Senju mím môi, gã quay lưng chạy vụt đi, giữa cơn mưa xối xả, gã khóc lớn. Takeomi đuổi theo người em trai, dù cơ thể gã đang run lên.
"Này, Takemitchy."
"Tao..."
"Mày, nắm lấy tay tao đi được không?"
Không có tiếng trả lời. Nước mắt Mikey rơi xuống, rơi lên tay Takemichi, nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra cả.
Gã từng nói rằng gã rất ghét những kẻ yếu đuối.
Gã từng bảo rằng gã không thích khóc lóc, chỉ có bọn mít ướt mới khóc lóc.
Nhưng giờ phút này, khi ôm chặt lấy cơ thể nọ, cố gắng gìn giữ từng hơi ấm đang đi xa dần, gã gào khóc nức nở.
Tuyệt vọng, đau khổ, ái tình, ánh sáng trong đôi mắt, tất cả chất chứa trong những giọt nước mắt của gã, chỉ tiếc là Takemichi sẽ không bao giờ thấy được nữa.
Chifuyu để mặc cho nước mắt rơi, mắt gã nhắm tịt lại. Nước mắt lăn xuống, chảy vào kẽ miệng.
Takeomi đuổi theo em trai, chạy lướt qua người South. Cũng vừa hay khi ấy, gã thấy được cảnh hiếm khi gã thấy ở South.
South nắm chặt hai tay, mím chặt môi, đôi mắt đỏ hoe, hai hàng lệ chảy dài.
Hanma thẫn thờ nhìn khung cảnh tuyệt vọng trước mắt.
Vừa hay, khi đó, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũng ngưng bặt. Có tiếng gì đó nứt vỡ, bị tiếng mưa buồn lấp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top