Chương 174

Mikey chỉ kịp thủ tay để đỡ đòn, nhưng mục đích của Takemichi không phải là đấm gã. Cậu buông mình, đến khi tay chạm đất, lập tức lấy đó làm đà.

Giống như khi người ta trồng cây chuối, Takemichi lao về phía Mikey, tay nắm đấm lại chỉ để lòe gã, còn từ sớm, cậu đã có ý thực hiện một đòn khác.

Chống tay xuống đất, trồng cây chuối đá lên.

Capoeira.

Takemichi đá thẳng vào cằm dưới của Mikey, sau đó lập tức xoay người đứng dậy.

"Đánh hết sức đi Manjiro." - Cậu nói. "Có thế thì mày mới có cơ hội mang tao về được, còn không thì thôi vậy."

Mikey lệch mặt sang một bên vì bị đá trúng, nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt gã đã khác hẳn.

Đó là đôi mắt gây sức ép mà Takemichi vẫn luôn khiếp sợ ở gã. Đôi mắt của kẻ mất đi lý tính.

Takeomi lúc này ngồi với Kokonoi và Kisaki. Ba người, theo lời Takemichi thì chính là bộ não của Hắc Long, cậu vốn không phân bọn họ vào lĩnh vực chiến đấu thể chất.

"Mikey là thiên tài Taewondo." - Takeomi nói. "Từ khi còn nhỏ, nó đã là ngôi sao sáng của võ đường nhà Sano rồi."

"Mikey có sử dụng những loại võ khác nữa, nhưng chủ yếu và mạnh nhất vẫn là Taewondo, tao từng nghe Takemichi bảo vậy."

Kokonoi gác chân, gã quan sát trận đánh của hai vị thủ lĩnh trước mặt.

Mikey tung cước, đá vào thái dương Takemichi với tốc độ khiến cậu không kịp trở tay. Takemichi bị văng ra sau, nhưng không kịp ngồi dậy, Mikey đã đè cậu lại, đấm liên tục vào mặt cậu.

Máu văng đầy ra tay gã, nhưng cả người Mikey như tê dại, gã cứ thế vung nắm đấm xuống.

Mũi Takemichi nhói lên đau đớn sau mỗi cú đấm của gã, máu bắn ra gần như sắp văng cả lên mắt cậu.

Mikey đã nhanh chóng chiếm được thế thượng phong, gã ngồi lên người Takemichi mà đánh, không có dấu hiệu dừng lại.

Takeomi thấy không ổn, gã đứng bật dậy muốn chạy về phía đó ngăn lại, nhưng một cánh tay của Kokonoi đã vươn ra chắn ngang gã.

"Không cần." - Kokonoi nói, ngắn gọn. "Tin vào cậu ấy đi."

Takeomi hỏi lại:

"Cứ để thế Mikey đánh chết người thì làm sao đây?"

Vừa nói, gã vừa gạt tay Kokonoi ra.

Kokonoi cười nhếch miệng.

"Mày chưa nhìn thấy Takemichi đánh nhau bao giờ đúng không?"

"Vài ba nắm đấm đấy không giết được cậu ấy đâu."

Cậu đã từng cầm cự sự đánh đập và cuối cùng đánh hạ Taiju trong đêm Giáng Sinh, vậy thì chút này làm sao mà giết được Takemichi.

"Nắm đấm của Mikey có vẻ đáng sợ đấy." - Kisaki nói. "Nhưng hãy nhìn Takemichi đi."

Takeomi ngờ vực nhìn về phía người đang bị đè ra đấm phía nọ, và trong phút chốc, đồng tử của gã thu nhỏ lại, biểu hiện sự bất ngờ.

Takemichi bị đè lên người, nhưng cậu đưa được chân lên.

Mikey không chú tâm đến điều đó, bởi vì gã biết sức của Takemichi đến đâu, một kho bị gã đè lên người như thế này, thì kể cả có giãy dụa lấy đà hay cố gắng hất gã ra cũng bất thành.

Thế nên khi chân Takemichi vắt lên cổ gã, và chỉ trong độ chưa đến nửa giây, gã đã rơi vào tình thế trở tay không kịp.

Takemichi đột nhiên kéo giật tay gã, khiến Mikey bất ngờ đổ người về phía trước. Hai chân Takemichi vắt lên cổ gã, khoá chặt lại, trong khi tay gã đã rơi vào thế khó vì đùi Takemichi đã chế trụ bắp tay gã rồi.

Triangle choke ( khoá tam giác )

Takemichi dùng lực vào chân khoá ghì người gã lại.

"Takemichi có thể nhút nhát và không hoàn toàn thông thạo được tất cả những thế trong một môn võ, nhưng những gì mà cậu ấy sử dụng đều hữu ích trong những trường hợp hiểm hóc thế này."

"Xét về lí thuyết, Tổng Trưởng có thể nhận điểm 1, nhưng xét về mặt ứng dụng thực tế..."

"Thì nó là con 100 đỏ chói."

Kokonoi nhớ đến hình như gã từng nghe ai đó nói rằng vì từ nhở, Takemichi đã được gửi đi khắp nơi để học võ, dù hình như bản thân Takemichi không hứng thú cho lắm.

Có lẽ nó chính là thứ luyện ra một Takemichi như bây giờ.

"Nó là...nhu thuật phải không?" - Kokonoi hỏi.

Mikey bị siết cổ, gã gồng mình muốn thoát ra. Gân xanh nổi đầy lên cổ gã, tròng mắt Mikey trắng rã thể hiện rõ sự mất kiểm soát.

Dù có cố sức thế nào, gã cũng không thể thoát ra. Gã đã bị gò lại bởi một sức lực vô biên, bị ghìm xuống không ngóc đầu lên nổi.

Tay không dùng được, và gã đã nghĩ đến chân.

Mikey vòng chân, cố gắng đẩy khỏng cách giữa gã và Takemichi ra xa hơn. Đẩy cổ Takemichi không được, nó chỉ khiến cho gã bị siết chặt hơn.

Gã giật tay cánh tay đang bị Takemichi giữ lấy ra, sau đó dùng cánh tay đó giữ ngược lại Takemichi.

"Mikey đang cố phá khoá." - Takeomi nói.

Hai người còn lại im lặng.

Mikey đưa chân đẩy vào phần hõm bên tay bị giữ lại của Takemichi, dùng lực. Ăn đau, Takemichi dùng thêm nhiều lực hơn nữa vào đòn khoá cổ, nhưng Mikey lại càng dùng sức hơn nữa, như thể muốn dùng cách đó để kéo bật cậu ra vậy.

Chân Takemichi vô thức lỏng ra, nhân cơ hội đó, Mikey dùng lực đẩy chân cậu ra, thành công thoát khoá.

Takemichi lập tức lật người đứng dậy, cậu nheo mắt nhìn Mikey.

Đó là hình dạng mà ngày hôm đó cậu đã thấy ở trận Kantou trong một đường thời gian.

Bản năng hắc ám, Mikey đã mất kiểm soát.

Thứ đã từng giết chết cậu.

May mắn là ở đây không có thanh kiếm hay thứ gì sắc nhọn.

Một Mikey bị nhấn chìm trong bóng tối như vậy sẽ không nhân nhượng, vậy nên không còn cách nào khác ngoài tấn công liên tục.

Takemichi xoay người đá 540•, thành công đá trúng Mikey khiến gã văng ra sau, nhưng không ngã. Cậu lao đến chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo, nhưng Mikey đột nhiên nhào lên, ôm lấy bụng cậu rồi ép theo đường chạy của gã, sau đó nhân lúc Takemichi không thể kiểm soát được bước chân, gã ném mạnh cậu ra.

Takemichi không phản ứng kịp được như Mikey, nên cậu bị ngã đập mạnh xuống đất, và chỉ một chút nữa thôi là ngã khỏi thùng hàng cao mà rơi thẳng xuống đám đông đám hỗn loạn phía dưới.

Cậu bật dậy thật nhanh trước khi Mikey kịp làm gì đó để đẩy cậu xuống.

Mikey vung nắm đấm, nhanh đến độ Takemichi không thấy được để mà tránh, đánh phải cúi thấp xuống, che tay để tránh bị tấn công vào thái dương.

Cậu đang chờ sơ hở, dù xương tay đau nhức như muốn nứt ra.

Takemichi nín thở, và ròi bất ngờ vung nắm đấm nhắm thẳng vào mặt Mikey, đánh thật mạnh.

Mikey trúng phải cú đó, nhưng còn chưa kịp phản ứng lại, ngay sau cú đấm ấy, Takemichi đã vươn tay kéo đầu gã xuống, đồng thời đưa chân lên, đập mạnh mặt gã vào đầu gối mình.

Takemichi xoay lưng lại, đá mạnh về phía sau nhưng chân bị Mikey bắt lại. Gã nắm chặt lấy chân cậu, xoay mạnh cổ tay ép cho chân cậu cũng phải xoay thêm.

Lực tay của Mikey rất lớn, Takemichi không kịp và cũng không giật được ra, bị gã xoay cho gã ra đất.

Mikey rút kinh nghiệm không đè lên người cậu mà đấm nữa, gã muốn nắm cổ cậu lên mà đấm, nhưng đương lúc gã đang vồ đến, thì chân Takemichi đã co lại, và đạp mạnh vào bụng gã.

Takemichi lập tức đứng dậy phản đòn. Cậu lao đến đấm vào mặt gã trong khi Mieky đang mất thăng bằng, và rồi trong lúc sơ sểnh Mikey để bản thân mình ngã xuống, Takemichi đã dành lại được thế chủ động.

Takemichi vật lộn với Mikey hồi lâu, cuối cùng cả hai cùng ngã xuống. Mikey tiếp đất trước, mặt gã nhăn nhó lại vì đau.

Takemichi ngồi lên người Mikey, điên cuồng vung nắm đấm. Lồng ngực cậu nóng lên, tay của Takemichi cứ vung lên và vung xuống với tốc độ mà người khác không mấy ai có thể nắm bắt được.

Răng cậu nghiến chặt, đến lượt máu của Mikey bắn lên mặt cậu.

Đó là trạng thái đáng sợ nhất của Takemichi mà ba người Kokonoi, Takeomi và Kisaki đã từng được thấy.

Lần trước khi Takemichi đánh với Taiju, nó cũng đáng sợ nhưng hình như không đến mức nhue thế này.

Takemichi lần này đánh như thể muốn giết chết đối thủ vậy.

Đáng lẽ ra càng đánh lâu thì người ta càng đuối sức, thế nhưng Takemichi thì khác, mỗi cú đấm của cậu ngày càng mạnh hơn, cứ như không hề biết mệt, dù rằng cơ thể cậu đã rệu rã.

Takemichi đánh một cách bạt mạng.

Những tên lính hai phe vội tản ra các bên, cũng không dám xông vào.

Ba người đứng xem khẽ thở nhẹ nhõm.

Trông tình thế này, có vẻ như cán cân thắng cuộc đã nghiêng về một phe rồi.

Hanma đánh với Draken, thắng.

Anh em Haitani đánh với Angry, sau đó là đánh với Mitsuya và Hakkai, thắng.

Wakasa đánh với Nahoya, thắng.

Senju đánh với Kakuchou, thắng.

South đánh với Izana, chưa phân thắng bại.

Wakasa đánh với Pachin và Peyan, thắng.

Benkei đánh với Mutou, thắng.

Wakasa, Benkei và Taiju đánh với Baji và Chifuyu, dành thế thượng phong.

"Có chuyện gì với bọn mày vậy?"

"Chúng mày chẳng có chút ý chí chiến đấu gì cả. Khác hẳn với lời đồn thiện chiến mà tao từng nghe."

Kakuchou im lặng. Senju rời đi, gã muốn quay lại xem Takemichi có cần giúp gì không.

Anh em Haitani lướt qua những tay cốt cán thua đang nằm trên đất, im lặng.

"Thua mà còn cười sao?" - Rindou hỏi.

"Chúng mày không muốn thắng phải không?" - Ran nói.

Nhưng Kakuchou không bảo sao. Không hiểu vì sao, nhưng gã cảm thấy nhẹ lòng.

Gã chỉ hy vọng đúng một điều thôi, và nếu hy vọng của gã thành hiện thực thì tốt biết mấy.

"Cố lên nhé, Bakamichi." - Gã nói.

Ánh mắt gã trông về phía xa, nơi Takemichi đang vung đòn đánh của mình xuống.

Lá cờ Hắc Long bay phấp phới, những tên bất lương khoác băng phục trắng hăm hở lao vào kẻ địch, với niềm vui của kẻ thuộc về phe sắp thắng trận.

Inui ném Mocchi ra, kết thúc trận đánh giữa gã cùng Yuzuha với Mocchi và Shion.

"Có rất nhiều người mong chờ chiến thắng của chúng mày." - Mocchi nằm trên đất, gã nói.

Yuzuha mỉm cười.

"Thằng nhóc đầu vàng đó, nó vẫn khoẻ chứ?" - Shion gác tay lên mắt, hỏi.

"Tưởng yếu ớt mà cũng đánh đấm ra trò phết." - Mocchi cười.

Yuzuha đáp:

"Cậu ấy vẫn khoẻ."

Shion im lặng.

Thế nhưng, ở nơi ấy, trong khi đang điên cuồng với nhưng nắm đấm, thì chẳng ai phát hiện ra được sự bất thường đang phát sinh cả.

Đồng tử của Takemichi đột nhiên co rụt bất thường.

Tay cậu run lên, những cú đấm liên tục không cho phép đối thủ phản kháng cũng ngừng lại.

Takemichi ôm lấy đầu, hơi thở bắt đầu trở nên rối loạn.

Tiếng đồng hồ kêu 'tích tắc' đột nhiên vang lên bên tai cậu, lần này tiếng lớn và chói đến nỗi cậu cảm tưởng như âm thanh đó chọc thủng cả màng nhĩ cậu vậy.

"A a a a a..."

Inui đang nhìn cậu đánh trận, thấy sự không ổn, gã vội lao lên.

Mikey thấy cậu ngừng tay, gã đang định dùng nắm đấm để đẩy cậu ra thì nghe được tiếng rên rỉ của cậu.

Mấy người Kokonoi vội nhảy xuống, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, Takemichi đã run rẩy rút khẩu súng ở túi quần ra.

Khẩu súng đen bóng, chạm trổ hoa văn tinh xảo.

Ba tiếng đạn nổ, xé rách màn đêm và khiến trái tim những người có mặt ở đó ngưng trệ vì hoảng hồn.

Mikey ngơ ngác, gã bỗng thấy lành lạnh người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top