Chương 173

Khu tập kết hàng hóa sáng đèn.

Mikey xuống xe, gã đưa mắt tìm kiếm một bóng hình.

Người mà gã tìm đang đứng trên muôn vàn quân Hắc Long, nổi bật giữa dàn người, đang nhìn lại phía gã.

Takemichi đứng trên thùng hàng lớn phía xa, hai bên cạnh là hai hộ vệ. Dẫn đầu toàn quân Hắc Long lại là Shiba Taiju và người cầm cờ, Takeomi.

Hai bên lườm nhau cháy mặt nhưng lại chẳng nói lấy một câu nào.

Bọn họ đang đợi phe cấp trên lên tiếng, nhưng cốt cán Hắc Long thì đợi Tổng Trưởng, còn Touman thì chẳng ai nói tiếng nào.

Sự im lặng chỉ kết thúc khi Takemichi gõ đế giày lộp cộp lên thùng hàng.

"Tầm này hơn 7 tháng trước, tao đang tất bật với trận chiến với Thiên Trúc cùng với Touman."

"Sau đó thì giữa tao với Touman đã có chút hiểu lầm nhỉ, mấy vấn đề kéo theo cũng rắc rối đấy." - Takemichi cười.

"Tao đã chuẩn bị cho cuộc chiến này từ lúc đấy rồi."

Izana nhíu mày nhìn cậu, tuy nhiên, lần này ánh mắt của Takemichi không nhìn vào mỗi mình gã nữa.

"Đây là điều kiện."

"Nếu Hắc Long thua thì sẽ phải giao thủ lĩnh là Hanagaki Takemichi cho Touman, phe này không cần gì khác cả."

Mikey nói. Takemichi nghe vậy, cậu nhướn mày cười:

"Được, thế còn nếu Hắc Long thắng?"

"Nếu thế thì Touman sẽ tùy ý mày định đoạt."

Nghe lời nói chắc nịch đó của gã, đáy mắt Takemichi lộ ra sự thỏa mãn.

Cậu im lặng một hồi, sau đó cất tiếng:

"Thế thì còn chờ gì nữa?"

"Trận chiến này, bắt đầu nó đi."

Sau lời đó, hai phe lao vào nhau. Tiếng người ồn ào quát tháo, những tiếng hô rầm rộ mang lại không khí của chiến trường không thể sai được.

---------------------------------------

Takemichi đứng trên cao, đưa mắt dõi theo trận chiến mà không nói một câu nào.

Thế trận hiện tại cậu đủ lớn mạnh để không cần thiết phải nhúng tay vào, mà chỉ đấu với thủ lĩnh của địch thôi.

Đây không phải con rùa rụt cổ, mà nó thật sự không cần thiết, vì chỉ tính riêng bộ đôi huyền thoại đời đầu tiên Hắc Long thôi cũng đủ quật ngã đến chục quân địch cùng một lúc.

"Mikey đang đến đây." - Kokonoi nói.

Takemichi chẳng bảo sao, cậu cũng nhìn thấy Mikey đang được dọn đường cho đến chỗ này.

Cậu không thấy lo lắm, vì phía trước cậu còn có dàn cốt cám, chỉ trừ mỗi Taiju trên đầu cánh thôi. Takeomi cầm cờ đã rút về bảo vệ chủ tướng là cậu.

Cậu ngồi xổm, nhìn trận đánh mà cười.

"Trước tao không biết Wakasa với Senju dùng võ gì, giờ mới nhận ra bọn họ đều theo kick boxing."

"Senju học theo Wakasa phải không, Takeomi?"

Takeomi đáp rằng đúng là gã thấy Senju hay lui tới phòng tập gym của Wakasa và Benkei, rất có thể võ của thằng bé là Wakasa dạy.

Senju thấy Takemichi đang nhìn cậu liền nhếch miệng cười. Đối thủ của gã lúc này là Kakuchou.

"Kick boxing?" - Inui hỏi lại.

"Ừm, tuy có phần không chính thống." - Takemichi đáp.

Senju bẻ khớp tay, gã xoay hông và uốn cong đầu gối, đá mạnh sang bên, một tay thủ trước ngực.

"Đó chính là kick boxing, một trong những môn võ mạnh nhất thế giới."

"Nhưng mà nếu nói về kick boxing, thì Touman cũng có một tay như thế đấy."

Đòn đá của Senju bị chặn lại. Kakuchou gập khuỷu tay, đỡ được cú ấy, sau đó ngay lập tức phản công, đấm mạnh vào cằm Senju.

Kick boxing và Kick boxing.

"À không, bên Touman có nhiều boxer đấy."

"Matsuno Chifuyu, Draken, Smiley và có khả năng là còn nhiều nữa."

Một bàn tay khoác lên vai cậu. Takemichi quay đầu lại nhìn thì thấy đó là Hanma.

"Này, tao cũng là boxer đây, cũng không phải không có năng lực." - Gã nói, trên tay phì phèo khói thuốc.

Takemichi nhướn mày, bảo:

"Thế thì dập tắt điếu thuốc đi, bên dưới là sân chơi của mày."

"Chiến đấu đi, Hanma Shuji."

Đôi mắt vàng của Hanma ánh lên vẻ thích thú. Gã dẫm tắt điếu thuốc rồi chậm rãi bước vào nơi chiến trường, nhắm vào mục tiêu đầu tiên của bản thân.

"Thế còn Angry, Haitani Rindou và Ran thì sao?" - Inui hỏi.

Angry à...

Takemichi nhíu mày suy nghĩ. Thật tình mà nói, cậu chưa phát hiện được ra võ mà Angry dùng là võ gì.

Nhưng chắc chắn là nếu để gã khóc lên, thì chắc chắn sẽ là một điều gì đấy rất đáng sợ.

"Haitani Ran sử dụng vũ khí, Haitani Rindou chắc là vật."

Và bẻ xương.

"Để tao lo Smiley cho." - Wakasa nhả cái que trong miệng ra, nói.

Takemichi gật đầu, nhìn theo bóng lưng gã hiên ngang đi xuống. Đi cùng gã, Benkei lại ngắm tới đối thủ khác, cốt làm sao để giải quyết dàn cốt cán Touman sao cho gọn gàng chứ không phải cứ chỉ đánh không có tổ chức được.

Bạch Báo và Xích Vũ vừa xuất hiện đã gây lên nỗi sợ cho những kẻ trong phe địch.

"Mucho là Judo. Baji là Shotokan Karate và Kyokushin Karate."

"Cốt cán bên đó khá đông đấy."

Takemichi gật gù. Cậu nói với Inui:

"Taiju đang xử lí Baji và Chifuyu rồi, mày xuống giúp một tay đi, tiện giúp cả Yuzuha nữa, mình cô ấy đang đấu với Mocchi và Shion chắc cũng hơi cực."

Inui nghiêng đầu nhìn cậu, nói:

"Nhiệm vụ của tao là ở đây bảo vệ mày."

"Tao vẫn ổn, mày đánh xong thì quay lại đây bảo vệ tao, nhé?"

Inui không có lí do gì để từ chối cậu cả, đành nhảy xuống từ thùng hàng, nhân thể sút bay vài tên địch.

Takemichi cắn môi. Trận thế thế này có chút chênh lệch, chỉ sợ như thế này thì một cốt cán của cậu phải cân nhiều người.

"Takemichi!" - Cậu bỗng nghe thấy tiếng Takeomi gọi. Takemichi ngẩng đầu lên, chỉ kịp thấy có cái gì đấy đang sắp đập vào cậu.

South nhảy ra trước cậu, dùng cánh tay gã chặn thứ đó lại.

Đó là một cú đá.

Mà chủ nhân của cú đá đó, sau đòn đánh bất ngờ thất bại thì cũng không tỏ vẻ khó chịu, gã tiếp đất, mỉm cười hỏi cậu:

"Thế còn tao là võ gì?"

"Mày biết không? Takemichi?"

South đứng chắn trước Takemichi để bảo vệ cậu. Gã cao lớn đến nỗi che hết tầm nhùn của Takemichi, khiến cậu phải ngồi xổm xuống thì mới trông thấy được.

"Lâu rồi không gặp, Izana."

"Mày dùng Taewondo phải không?"

"Và một chút của phòng ngự tiến công nữa."

Izana nhún vai, khoé môi gã nhếch lên.

"Trước ở trước mặt tao mày tỏ ra ngoan ngoãn, bây giờ lại thoải mái như thế này cơ."

"Mày chỉ giả vờ thôi phải không?"

Nụ cười của Takemichi, nghe vậy thì tắt dần. Cậu nhìn Izana bằng ánh nhìn nghiêm khắc khiến gã phải đứng hình trong giây lát.

Khi gã bừng tỉnh, gã biết rằng Takemichi đang ở trước mặt gã. Và muốn bắt được cậu, thì phải giải quyết được tên to con ngay trước mặt.

"Philippines phải không?" - South hỏi.

Chân mày Izana nhíu lại. South nhìn từ trên cao xuống, khẽ nghiêng đầu bẻ khớp cổ, và nói:

"Còn tao là người Brazil."

Takemichi vỗ nhẹ lưng South, lắc đầu.

"Đừng chủ quan."

"Izana rất mạnh."

South đang có phần nhiệt, nhưng sau cái vỗ ấy, gã vẫn quay đầu lại nhìn Takemichi.

"Tao biết rồi."

Gã vò nhẹ tóc Takemichi. Cảnh ấy làm Izana thấy chướng mắt, gã tung chân đá nhắm.vào cổ South, nhưng South đã cúi người xuống và né được.

South cúi xuống, và vung nắm đấm hất Izana ra đằng sau. Izana chỉ kịp né, chân lùi lại. South đấm liên tục nhắm vào Izana, lực tung ra chắc chắn là mạnh kinh hồn, khiến Izana chỉ có thể lùi lại để tránh.

Cứ như vậy, South đã kéo được Izana ra xa khỏi Takemichi.

Cậu nhìn theo hai kẻ nọ tung nắm đấm về phía nhau không khoan nhượng, cảm nhận được đó là trận chiến của hai con quái vật chứ chẳng phải là hai thanh niên trai tráng chưa tới 20.

Takemichi khẽ chỉnh lại tóc vừa bị vò rối, vừa thở hắt ra.

Cuối cùng, quân đứng cùng cậu trên vị trí chỉ còn lại ba người.

"Lùi về sau đi, Koko, Tetta-kun, Takeomi-san." - Cậu nói.

Kokonoi quay đầu lại. Không biết từ khi nào, đã có một kẻ leo được lên thùng hàng và đứng ở đó.

"Đến rồi à, Manjiro?"

Takemichi cười, cậu bỏ tay ra khỏi túi quần.

Cảm giác mát lạnh từ vật đó vẫn còn, khiến Takemichi vững tâm.

Mikey mặt không biết là đang biểu lộ cảm xúc gì, gã chỉ nheo mắt nhìn cậu.

Mấy dấu vết mà gã để lại đã biến mất không thấy dấu tích, chiếc cổ nhỏ nhắn của cậu giờ trông trắng trẻo xinh xắn.

Gã nhìn tiếp xuống vết sẹo trước ngực Takemichi.

Một vết chém dài, chắc hẳn là nó đã sâu lắm.

"Tao đã xử lí kẻ chém mày, Takemitchy."

"Nhân thể, cũng đã xử lí những kẻ ngày trước ngờ vực mày là kẻ phản bội."

"..."

Takemichi im lặng.

"Những tay từng chặn đường mày tao cũng đã xử lí gọn gàng, chúng sẽ không dám hó hé gì nữa đâu, và cả..."

"Manjiro." - Takemichi ngắt ngang lời gã.

"Mày nói mấy cái này giữa lúc này để làm gì vậy?"

"Tao với mày đến đây để đánh, chứ không phải để mày nói những gì mày đã làm cho tao."

Mikey ngạc nhiên, gã nhìn lại Takemichi.

"Tao với mày phải giải quyết dứt điểm tại đây thôi, Manjiro."

"Trừ khi tao thua, còn không tao sẽ không theo mày về Touman đâu."

Takemichi lao về phía gã, vung nắm đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top