Chương 165

Ngày hôm sau, Takeomi định đưa Takemichi về như lời gã đã nói, thì Senju đã nhanh tay nhanh chân dắt cậu về trước.

Nói là đưa về cũng không đúng, Senju lại đưa cậu đi chưa loăng quăng đủ nơi đến tận chiều tối mới về được nhà riêng.

Hai người chào nhau ở trước cổng. Senju để tâm đến ánh nhìn phảnh phất nét buồn của Takemichi trong ánh nắng vàng đang tắt dần khi chiều muộn.

Gã im lặng.

Takemichi nói, vẫy tay chào Senju.

"Về cẩn thận nhé."

Senju nghĩ gì đó, sau đó bĩu môi một cái rồi cười nhe nhởn đi thẳng vào trong sân nhà Takemichi.

  "Tao nghĩ lại rồi. Hôm nay tao sẽ ở lại đây để bảo vệ mày."

Takemichi tròn xoe mắt. Cậu nắm lấy vai áo Senju cố ngăn gã bước vào nhà cậu.

  "Hả? Xin đấy, về đi không anh mày lo."

  "Takeonii không lo đâu, mày mới đáng lo đấy, sáng hôm qua là hai thằng rồi, tao là Senju Vô Tỷ, tao phải bảo vệ mày."

  "Về đi mà..."

  "Bảo vệ Hanagaki Takemichi!"

  "Về đi..."

  "Bảo vệ Tổng Trưởng Hắc Long đời 11, phục hưng lại băng đảng tầm cỡ năm xưa."

  "Về đi mà...."

Cứ như thế, hai cậu nam sinh một kéo một đẩy như thế trước cổng nhà đến 15 phút mới thôi. Takemichi chịu thua, đành bắt Senju gọi điện về xin phép Takeomi cho ở nhà cậu trước rồi làm gì thì làm.

Tối nay Taiju không về, hình như gã đang bận làm gì đấy liên quan đến vấn đề kinh doanh sau này, vốn cũng định trốn về sớm, nhưng Takemichi bảo gã cứ xong việc đi, vì ở nhà giờ có Senju ngủ nhờ một hôm rồi.

Vậy là Taiju ngồi làm việc trong hậm hực.

Lúc Takemichi bất lực quay vào bếp nấu cơm, Senju mới bày ra cái vẻ mặt khoái chí. Takemichi không biết rằng lúc đầu Senju không định cố sống cố chết đòi ở lại như thế, mà gã bày ra cái trò kéo đẩy trước cửa nhà thế là để chọc cậu vui lên thôi.

Việc được Takemichi cho phép ở lại khiến gã bất ngờ như kẻ nghèo nàn bắt được cơn mưa vàng vậy.

  "Phải cắt cử người của Hắc Long bảo vệ quanh nhà của Hangaki." - Senju quyết định. "Và mình sẽ bảo vệ cậu ấy 24/7."

Đáng tiếc, Senju chỉ được ở lại một hôm đấy. Sang ngày tiếp theo, Takemichi đuổi gã về nhà.

Tiễn được ông tướng kia về nhà xong, Takemichi mới uể oải duỗi người rồi định nằm xuống ngủ tiếp.

  "Giờ là tháng 9 nhỉ?"

Cậu tự hỏi như thế. Bật điện thoại lên xem lịch, Takemichi ngạc nhiên nhận ra hôm nay đã là ngày 19 tháng 9.

Ngày 20 tháng 8 là sinh nhật Mikey.

Ngày 30 tháng 8 là sinh nhật Izana.

Cậu chớp mắt nhìn điện thoại, rồi lại nhìn bên ngoài nắng trải dài.

Takemichi rút điện thoại, gọi cho Haruchiyo.

  "Xin chào Haruchiyo, mày có nhà không?"

  "Ờ, mày muốn đi đâu hả?"

  "Đợi tao chút, chỗ tao đang hơi ồn." - Gã nói.

Tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia nhạt dần, cuối cùng cậu nghe thấy gã nói:

  "Giờ tao đến nhé."

  "Ừm, tao muốn mua ít đồ."

Haruchiyo không có ý kiến.

Hôm nay là chủ nhật nên gã không bận gì cả. Takemichi cũng biết ý không gọi vào buổi sáng ngày thường, vì cậu biết Haruchiyo còn đi học.

Nghỉ học cũng lâu rồi, Takemichi tưởng như sắp quên cái cảm giác gối mặt lên trang sách mà nhìn dòng chữ uốn lượn.

Đột nhiên cậu thấy quyến luyến quãng thời gian ấy đến lạ.

Sẽ chẳng còn bao lâu nữa là đến trận quyết chiến, Takemichi cũng không còn tâm trí để mà thấy hồi hộp hay run sợ nữa.

Sau đó, Haruchiyo đến đón cậu. Hai đứa lang thang hết mấy tiệm đồ lưu niệm trên phố đến tiệm sách, tiệm dụng cụ âm nhạc.

Haruchiyo nhìn cậu xách về mấy túi đồ không liên quan đến nhau nhưng cũng không thắc mắc. Gã chỉ bảo:

  "Mày chơi nhạc hả?"

  "Không, cái này tao mua tặng." - Cậu đáp. "Người tao quen chơi đàn giỏi lắm, nên tao nghĩ tặng sinh nhật sẽ ổn."

Cậu nhờ chị bán hàng gói hộ bức tượng mini hình con sư tử sơn vàng, pick gảy đàn và một cuốn sách vào ba gói khác nhau.

  "Em có muốn viết thiệp không?"

Takemichi suy nghĩ một hồi, đáp lời:

  "Vậy chị viết hộ em hai tấm nhé, một cái là..."

Chúc mừng sinh nhật, Manjiro. Xin lỗi vì đã chúc muộn.

Chúc mừng sinh nhật, Izana. Xin lỗi vì đã chúc muộn.

Takemichi tìm một tên lính nhờ bỏ nó trước cửa căn cứ Touman. Cậu cũng định sẽ mang trả cả chiếc áo mà khi trước Mikey đã tặng cho cậu, nhưng đến tận khi đem nó ra, sự quyến luyến và nỗi day dứt lại ngăn cậu đưa nó trở lại với người chủ đầu tiên.

Chiếc áo là thứ cho Takemichi biết rằng Mikey công nhận cậu, Takemichi cảm thấy không đành lòng. Không chỉ vì lí do đó, mà nó còn là thứ gợi cho cậu nhớ về gã.

Takemichi thở hắt ra, nhận lấy mấy túi quà đã gắn thiệp cẩn thận.

Haruchiyo tưởng cậu đã đi ra, ai ngờ lại thấy cậu loay hoay tính tiền ở quầy rồi xách ra thêm một túi nữa.

  "Haruchiyo." - Cậu gọi.

  "Tao vẫn luôn áy náy vì cứ bắt mày đưa đón mãi. Cái này tặng mày, cảm ơn mày nhiều nhé!"

Haruchiyo ngạc nhiên. Gã nhận lấy túi đồ từ tay Takemichi, và nghĩ thế nào lại nhếch mép cười.

  "Ngài Tổng Trưởng đây tính mua chuộc tôi phải không?"

  "Đúng rồi đấy."

Takemichi bắt chước lại điệu cười của gã. Hai thằng cười khà khà đến tận lúc cậu về đến nhà.

Khác với những đường thời gian trước, lần này tính Haruchiyo có vẻ thoải mái. Cậu ngẫm nghĩ và so sánh.

Cũng có thể là do có sự giáo dục khác với cách mag Takeomi giáo dục em trai.

Cách làm của Takeomi có hơi cực đoan, nhưng mà nếu nhìn theo góc độ khác thì Takeomi hình như cũng yêu quý gia đình mà.

Chẳng qua là gã làm không đúng cách.

Takeomi là con cả, Haruchiyo là con thứ, Senju là con út. Việc mà Takeomi luôn khắt khe với Haruchiyo khiến cho mối quan hệ của ba anh em nhà họ rạn nứt từ khi Haruchiyo còn bé.

Sau đó thì biến số thế giới này nảy sinh, khiến Takemichi lúc nghe kể đến cũng phải ngỡ ngàng.

Cái sự việc chưa từng xảy ra trong bất kì một đường thời gian nào giờ lại hiển hiện.

Năm đó Haruchiyo do không chịu được nên đã trốn nhà đi, sau đó gặp được kì ngộ và được chăm sóc đến tận bây giờ.

Nghe đâu là gã vô tình bị cuốn vào vụ bắt cóc trẻ con nào đấy, lúc được cứu ra thì được nhận nuôi. Giữa lúc không còn nơi nào để đi, gã đã lựa chọn không về nhà.

Nhưng mà Takemichi phải công nhận, cái gia đình nhà giàu đang nhận nuôi anh em Haitani và Haruchiyo đúng là giáo dục và chăm sóc trẻ em rất tốt.

Như Haruchiyo, Ran và Rindou bây giờ, hãy nhìn bọn gã đi, ngoài sống tình nghĩa và có trách nhiệm ra, còn chăm học và học giỏi nữa.

Cách giáo dục một đứa trẻ quả là ảnh hưởng rất sâu sắc tới con người đứa trẻ đó sau này. Bảo rằng một đứa trẻ đã có thể rất điên có thể trở nên ngoan ngoãn vì có môi trường giáo dục tốt thật ra không hề vô lí chút nào.

Môi trường giáo dục rất quan trọng, nó rèn nên cái tâm con người.

Thành thật mà nói, Takemichi thấy mừng vì cái biến số bất ngờ xảy ra trong quá khứ mà cậu không hề hay biết kia đã giúp cậu loại bỏ một lúc 3 đối thủ khó nhai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top