Chương 161
Takemichi vừa về đến nhà, Taiju đã nấu xong bữa tối, nhanh đến đáng kinh ngạc.
Gã, với vai trò hiện tại là người đàn ông của gia đình, chuẩn bị nước tắm xong xuôi đâu đấy hết rồi và giục cậu đi tắm đi.
Takemichi sau nửa ngày lăn lộn bên ngoài, cảm thấy về được ngâm mình trong bồn tắm đúng là tuyệt vời.
"Mày quên khăn này, tao treo ở cửa nhé."
Cậu đáp:
"Ừa, cảm ơn Taiju-kun!"
Takemichi nghe tiếng bước chân gã đi xa dần, không hiểu sao lòng cậu thấy chùng xuống.
Có lẽ sự ân cần của gã cả tháng nay bất chợt khiến Takemichi nhớ đến mẹ cậu.
Không biết bây giờ bà ra sao rồi.
Cậu nghĩ, nhất định khi trận chiến kết thúc, cậu sẽ trở về nhà.
Trước mắt thì cứ phải đợi đến khi trận quyết chiến bắt đầu đã.
Takemichi tắt vòi nước, lấy khăn lau khô tóc rồi lấy cái khăn khác quấn quanh hông, lau khô chân rồi bước ra ngoài.
Nói gì thì nói, vì để tiện chăm sóc, Taiju đã chọn phòng bên cạnh phòng cậu, mà cuối hành lang của tầng, có đúng một cái phòng tắm.
Taiju đang đứng bên kia sổ bật lon nước ngọt lên uống dở, thấy tiếng cửa mở mới vô thức ngó lại đây.
"Taiju-kun vào tắm đi kìa!" - Cậu nói.
"..."
Taiju nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, im lặng rồi bỗng ho sặc sụa, mặt đỏ rần rần lên.
"Taiju-kun! Mày ốm hả? Có sao không?"
Takemichi định vượt qua gã để đi về phòng, nghe tiếng ho mới đi ngược lại, ngồi xuống hỏi thăm gã.
Mùi sữa tắm thơm thơm len lỏi trong không khí, gã vô tình ngửi thấy.
"..."
Takemichi chỉ quấn khăn quanh hông, ngực để trần.
Cái xương quai xanh xinh xinh hiển hiện trên làn da trắng nõn, khiến tim Taiju đập bình bịch không kiểm soát nổi.
Bên ngoài thì, mặt gã ngoài đỏ ra thì trợn tròn mắt, trông cứ như gã đang cáu tiết chuyện gì vậy.
Takemichi một bên lo lắng hỏi han, còn Taiju thì mặt đỏ bừng, cố gắng né ra mà không ngăn được cơn ho vì sặc nước ngọt.
"T-Tao ổn, mày vào phòng trước đi."
Mãi Taiju mới thở ra được một câu. Takemichi lo lắng nhìn gã, tự hỏi có phải vì gã bị cậu bắt làm việc nhiều quá nên mới mệt không.
Cậu thấy bối rối và tự trách, nhưng Taiju không biết điều đó. Tâm trí gã hiện tại đang gồng hết sức lực để kéo ánh mắt của bản thân ra khỏi cái phần ngực trần trắng bóc kia.
Chính xác thì từ hôm ở chung với Takemichi đến giờ, gã khi nào cũng thấy một Takemichi đã tươm tất, chứ chưa từng thấy cảnh này.
"Chưa quen" - Gã nghĩ bụng. "Thấy thêm mấy lần nữa...chắc là cũng quen..."
"Nhưng mà không được lợi dụng để nhìn chằm chằm, chắc chắn là không được."
Nhưng cái mùi sữa tắm quẩn quanh đầu mũi của Taiju khiến gã phát điên lên được. Đương cái lúc mà gã còn đang hoảng hốt, thì một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt lên trán gã.
Bàn tay ấy mềm mại, ấm áp, khẽ khàng kề lên trán Taiju.
"..."
"Sao vậy nhỉ? Không có sốt mà..." - Takemichi thắc mắc.
Taiju xụi lơ, cứ ngồi thẫn thờ ở đó. Đến tận lúc Takemichi định kéo gã lên, thì bỗng cái thân thể to lớn tráng kiện ấy khẽ cử động rồi đứng dậy đi về phía phòng tắm.
Gã lẩm bẩm:
"Sắc dục là xiềng xích của đời người..."
"?"
Takemichi chỉ nghe được mỗi thế, cậu hoang mang nhìn gã lết từng bước.
Phải biết là Taiju chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện tình trường, đây là lần đầu tiên gã thấy vừa hoảng loạn vừa kích thích như vậy, nhưng vết thương ở ngực bụng của Takemichi khiến gã không dám hó hé gì.
Đây cũng là lần đầu tiên khiến gã thấy tim mình đập nhanh đến vậy.
Đi vào phòng tắm, gã lấy khăn rửa mặt, nhưng nghĩ thế nào lại không động đến vùng trán vừa rồi Takemichi sờ để kiểm tra thân nhiệt.
Taiju cũng thấy mặt gã đỏ như trái cà chua.
—————————————
"A, Taiju-kun mau vào ăn đi nè!"
Taiju mặc đồ chỉnh tề, khăn vắt lên cổ. Xuống phòng ăn đã thấy bát đũa được dọn sẵn, mùi thức ăn thơm và hơi nóng của đồ mới nấu xong bốc lên.
Takemichi cười với gã, vẫy tay gọi gã vào ngồi ăn.
Gã cảm thấy cuộc sống như này cũng rất tốt.
Gã thích nó, ý là việc ở cùng Takemichi ấy.
Nếu mà sau này Takemichi quyết định sống riêng mà không về nhà nữa, chắc gã sẽ đề nghị sống ở đây luôn.
Taiju tin rằng cậu nhất định sẽ đồng ý với gã, vì sống hai mình vui hơn, mà Takemichi có thể cũng sẽ cần người nấu ăn cho nữa.
"Ăn xong tao dẫn mày đi họp băng nhé." - Gã bảo, khi vừa nuốt xuống một miếng cơm. "Hẹn cả rồi."
Takemichi gật gù, mắt cậu sáng lên khi nếm món trứng chiên của Taiju làm.
—————————————
"Takemichiiii!"
Senju gọi. Ngồi trên xe Taiju, Takemichi thò cổ ra vẫy chào lại.
Gã thả cậu xuống xe, sau đó treo mũ cậu vào gọn gàng.
Các thành viên Hắc Long giờ đã rất đông, họ đã tề tựu đầy đủ, màu áo trắng rợp cả vùng trời.
Takemichi đứng lên trên cao, cậu hắng giọng một cái rồi nói một cách dõng dạc:
"Như chúng ta đã biết, băng Tokyo Manji lâu nay là kình địch của băng chúng ta, nhưng nước sông không phạm nước giếng, chỉ là gần đây chúng đã làm ra một việc động trời..."
Đó là bắt cóc vị Boss trẻ tuổi của Hắc Long đời thứ 11.
Senju đứng bên dưới, gã mỉm cười:
"Takemichi ngầu ghê."
"Lát phải rủ cậu ấy hôm nào đi chơi mới được."
Những người khác không ai bảo sao, nhưng hình như nghe đến câu nói đấy của Senju, hình như khoé môi họ hơi nhếch lên.
"Hãy gửi lời đến Touman, rằng vào ngày 10 tháng 10 sắp tới, giữa hai băng sẽ có một cuộc chiến tranh toàn diện."
Tiếng người hô hào ủng hộ rợp trời. Inui như nhớ lại những năm tháng huy hoàng của Hắc Long khi xưa, chỉ khác ở chỗ hiện tại, đứng trên đỉnh cao và xứng đáng nhận được vô vàn lời tán tụng đó, là cậu trai với đôi mắt xanh xinh đẹp.
Khi đôi mắt xanh ấy trông về phía gã, tim Inui như hẫng mất một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top