Chương 159
Xe dừng trước một ngôi nhà trông còn khá mới với bờ tường và cái cổng cao.
Takeomi đứng dậy, gạt tay Kisaki ra một cách đủ khéo để không khiến gã bực bội.
Takemichi thấy cậu được Takeomi nhẹ nhàng bế lên.
Vết thương mới được xử lí và băng bó được 2 ngày, cử động mạnh sẽ rách mất, nến cậu đành nằm im, ngượng ngùng để gã bế đi.
"Bọn tao đã lường trước được chuyện này." - Kisaki nói. Ý gã chắc là việc Touman bất ngờ tìm đến. "Tháng trước bọn này cũng đã tìm nhà mới cho mày rồi."
"Tổng Trưởng sẽ ngầu hơn khi ở nhà riêng phải không?"
Takemichi chỉ biết mỉm cười.
"Với cả đừng có ngại vụ tiền bạc." - Takeomi cười. "Từ khi mày lên làm Tổng Trưởng đến giờ tính ra bọn tao được hưởng lợi nhiều lắm đấy, chút này có xá gì đâu."
"Chủ nhà này giờ đi nước ngoài cần bán lại, bọn tao tìm hiểu được nên cũng xong thủ tục sớm."
"Vào trong nhé?"
Takemichi gật đầu. Takeomi, một cách rất nghiêm túc, gã bồng Takemichi vào trong nhà.
-----------------------------------------
"Ồ, nhà mới của Takemichi trông xịn xò đấy!"
Senju ngó nghiêng xung quanh.
Takemichi ngại ngùng định rót trà cho mọi người, nhưng Yuzuha đã nhanh tay giành mất việc đó.
"Em cứ ngồi đấy đi, cứ để chị."
Takeomi, Kisaki và những người khác đang xì xầm thảo luận cái gì đó. Cậu muốn hóng hớt xem, nhưng chưa kịp ngó vào thì đã nghe được tiếng Hanma.
Gã ngẩng đầu, nói:
"Để tao cho, bao uy tín."
Inui khinh bỉ ra mặt, một bên khóe môi của gã kéo nhếch hẳn lên, trong khi ánh nhìn thì đầy phán xét.
Kokonoi không khinh bỉ lộ liễu như thế, nhưng gã cũng không đồng ý với Hanma.
"Cả bọn cần không chỉ là một người biết đánh đấm mà còn cần một người biết nấu nướng với chăm sóc nữa, mày làm được không?"
Không, cả đám nghĩ. Ngữ thằng Hanma mà vào bếp thì chắc được một buổi cả bọn lại phải đưa Takemichi nhập viện.
"Một người sống một mình, biết đánh đấm và biết chăm sóc à..." - Ran nghiêng đầu suy nghĩ.
"Này, Shiba Taiju được chứ?" - Cậu con trai ngồi bên cạnh Ran nói. "Tao có người quen cùng lớp với tên đó, thấy bảo đồ ăn trưa nó làm trông xịn lắm."
"Hóng được gớm vậy? Soi cả đồ ăn trưa người ta luôn?"
Hanma cười cợt hỏi. Ran nhún vai.
"Trông thế thôi, cậu cả nhà Shiba cũng nổi tiếng lắm đấy."
"Trông giang hồ cục mịch thế mà lại ra được phòng khách xuống được nhà bếp, lại chả nổi thì sao?"
Taiju: "..."
"Tao thấy ý kiến đấy ổn đấy, Taiju cũng đáp ứng được cả ba tiêu chí còn gì?"
Kokonoi nói một cách rất thoải mái, nhưng dòm mặt gã thì có vẻ hơi khó ở một chút.
"Với lại...Sao bọn mày lại ở đây, Haitani Ran, Rindou?"
Cả đám quay sang nhìn hai anh em nọ.
Từ hôm gặp ở bệnh viện đến giờ, hai con người nọ cứ đeo bám Hắc Long mãi, mà còn tự nhiên đến nỗi Takemichi quên mất bọn gã không phải thành viên băng.
Ran nhấp một chút trà, gã quay qua nhìn Takemichi.
"Bọn tao đã quyết định rồi." - Ran nói, đoạn ngừng lại giữa chừng.
"?"
"Bọn tao muốn gia nhập Hắc Long." - Rindou hiểu ý, tiếp lời.
Takemichi vốn muốn phản bác vì vẫn nghĩ Ran và Rindou là người Thiên Trúc, nhưng chợt nhớ ra hình như đường thời gian này khác biệt hoàn toàn.
Ran, Rindou hay Haruchiyo thậm chí còn chẳng liên quan gì đến giới bất lương, đó là một trong những biến số lớn nhất của đường thời gian này.
Takemichi đã được nghe về chuyện của Haruchiyo và sơ qua về hai anh em kia, nên cũng biết được đại khái.
Nói chung là bọn họ có thể tin được, vì Haruchiyo lần này cũng đứng về phía cậu mà.
"Takemichi, ý mày thế nào?"
"Được thôi." - Takemichi nói.
Quyết định của Takemichi quá nhanh gọn và rõ ràng, nên những người khác có muốn ngăn cũng chẳng ngăn được.
"À, với lại Tổng Trưởng, mày đừng nói chuyện này cho thằng Haruchiyo nhé." - Ran nói.
"Tại sao vậy?"
"Vì tao sợ nó về mách lẻo thì bọn tao lại ăn chửi ấy." - Ran bảo. "Bọn này muốn tìm kiếm chút cảm giác mạnh một tí trước khi tốt nghiệp, học Đại Học rồi vào đời ấy mà."
Takemichi làm bộ suy ngẫm mãi rồi mới nói:
"Ờm, được, tao không nói đâu."
Còn nếu nó tự biết hoặc ai nói cho nó thì tao không biết đâu nhé.
Cứ như vậy, buổi họp tại nhà mới của Takemichi kết thúc với sự gia nhập của thành viên mới là anh em Haitani, và cảnh thằng Taiju khoác tạp dề nhảy vào bếp làm bữa tối.
"Nghe này, mày mà ở với tao là phải theo quy củ đấy, đừng hòng bỏ bữa."
Gã nói, đôi mắt vàng lóe lên.
"..."
"...Tao đâu có bỏ bữa đâu."
Taiju quay đi, mó vào cái tủ lạnh xăm soi từng miếng thịt được mua bày sẵn bên trong, làm như không nghe thấy cậu vừa nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top