Chương 157
"Đã 2 ngày kể từ lúc bọn tao đưa được mày về đây." - Takeomi nói. "Mày có thể yên tâm dưỡng thương, đây là bệnh viện tư nhân mà thằng Kokonoi đổ tiền vào."
Takemichi ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Băng bó chặt vào người khiến cậu thấy ngứa ngáy.
Chợt, một bóng người xuất hiện ở cửa. Takemichi nhìn gã, sau đó nhẹ nhàng bảo Takeomi.
"Mày ra ngoài một chút được không, có người muốn nói chuyện với tao."
Takeomi quay đầu lại, mày gã nhíu chặt.
"Mày đến đây làm gì?"
"Kisaki?"
Kisaki, với dáng bộ điềm nhiên, gã đứng trước cửa phòng bệnh.
Đôi mắt gã nhìn vào Takeomi đúng một cái, sau đó tầm nhìn lại xoay về phía người đang ngồi trên giường bệnh.
"Tao đến thăm Tổng Trưởng của tao."
Kisaki đáp vậy. Và không chỉ Takeomi, mà đến Takemichi cũng ngạc nhiên không kém.
"Takeomi ra ngoài trước đi, Koko phải cho phép thì Kíaki mới vào được đây chứ phải không?"
Cậu nói, vỗ nhẹ vai Takeomi.
Đúng thật là gã chẳng tin Kisaki một chút nào cả, có điều Takemichi đã nói vậy, lại còn nói có lí khiến gã chẳng cãi được.
Takeomi đành quẳng lại cho Kisaki một cái nhìn đầy cảnh cáo sau đó đi ra ngoài.
Cuối cùng, trong căn phòng chỉ còn có hai người. Takemichi ngước lên nhìn Kisaki.
Thấy gã đẩy kính, đi đến bên giường cậu và đặt con gấu bông gã đang cầm trong tay vào lòng cậu.
"..."
"...Cảm ơn mày, Tetta-kun."
Kisaki thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng không ngồi xuống bên giường cậu nằm.
"Tao đến đây để giải thích tất cả."
Khoảng năm 2003, Kisaki và Tachibana lần đầu gặp Takemichi, và cả ba đã nhanh chóng làm bạn. Do trước đó Tachibana đã làm bạn với Kisaki trước rồi, nên sự xuất hiện của cậu bé anh hùng khiến Kisaki e sợ rằng gã sẽ bị đẩy sang một bên.
Nhưng gã đã nhầm.
Trong lớp học thêm, Kisaki không được yêu quý mấy. Ai cũng nảo gã là kẻ lập dị chỉ thích ở một mình.
Mà những kẻ như thế thường là mục tiêu của những tên bắt nạt.
Kisaki vẫn còn nhớ rõ cái buổi chiều hôm mà gã bị bắt nạt ngã sõng soài trên đất, cái cậu bé ấy, Hanagaki Takemichi đã dang tay bảo vệ gã, và mắng mỏ vào mặt mấy tên to con thế này:
"Ai cho mày động đến bạn thân tao hả lũ khỉ đột?"
"Tao cho chúng mày về rừng hết bây giờ!"
Tất nhiên là sau đó bọn khỉ đột không về rừng, nhưng chí ít thì chúng nó vẫn bầm dập, còn thằng suýt bị bắt nạt là Kisaki thì ngơ ngác ôm rồi dỗ dành cái thằng bé anh hùng đang ngồi khóc lóc ầm ĩ.
Sau vụ đấy, Kisaki không còn tránh né Takemichi nữa, mà ít nhất thì cũng đồng ý để cậu lăng quăng bên cạnh.
Cái cậu nhóc tên Takemichi ấy quý mến gã hơn gã nghĩ. Từ việc ăn vạ chuyện học hành đến ước mơ tương lai, thằng bé đều líu lo cho gã nghe cả.
Đến tận sau này gã vẫn còn nhớ rõ có một lần đi bộ về cùng nhau, Takemichi đã bộc bạch cho gã.
"Mày đã nói rằng mày muốn trở thành bất lương số một." - Kisaki bảo. "Tao sẽ giúp mày đạt được nó."
Sau khi Takemichi gia nhập Touman, Kisaki đã tìm mọi cách để thực hiện kế hoạch của gã.
Đỉnh điểm là trận Giáng Sinh, là thời điểm quyết định mà gã biết rằng nhất định Hắc Long sẽ chọn Takemichi làm người kế nhiệm.
"Vậy là mày đã làm rất nhiều chuyện để đưa Touman đi lên?"
"Và mày tin rằng Mikey sẽ coi trọng tao đến mức sẽ cho tao thâu tóm cả quyền lực trong băng?"
Điều đó là sự thật. Qua những gì Kisaki quan sát được, thì Mikey, ngoài việc giữ vững được quyền lực của bản thân ra, thì Takemichi, chỉ Takemichi thôi, muốn quẫy đạp thế nào trong lòng bàn tay gã cũng được.
Như vậy, chỉ cần phát triển được Touman thôi, thì ngày mà Takemichi có quyền hành gần như tuyệt đối ở giới bất lương sẽ không còn xa.
Izana là một kẻ đáng sợ, nhưng Mikey còn đáng sợ hơn nhiều.
"Kế hoạch của tao đã thay đổi khi mày chiến thắng Hắc Long."
"Hắc Long là một băng có tiềm năm phát triển, và tao cũng tin là mày không thích bị kìm hãm bởi Mikey."
"Vậy nên tao đã chờ thời cơ để tìm hiểu kĩ lưỡng về nội bộ bên đấy, sau đó đưa mày trốn ra ngoài."
"Mãi đến tận ngày cuối ở Touman thằng Kokonoi mới biết ý định của tao."
Takemichi thấy rối tung rối mù, cậu tạm quay đi chỗ khác.
Tưởng cậu không tin, Kisaki bối rối, gã cứ loay hoay mãi, cuối cùng thì đành quỳ một gối xuống.
"Này, mày làm gì thế?" - Takemichi giật mình, vội nói.
Kisaki lắc đầu, đoạn bảo:
"Tao hoàn toàn đứng về phía mày, Takemichi."
"Tao muốn được đưa mày đến với đỉnh cao của giới bất lương này."
Còn vì lí do tại sao gã lại mong muốn điều đó một cách mãnh liệt như thế, bản thân Kisaki cũng chẳng biết được. Takemichi thấy một màn này thì đành thở dài.
Tất nhiên, vì kí ức đã khôi phục nên Takemichi cũng biết ở lần thời gian này Kisaki đã khác trước thế nào, đặc biệt là thái độ đối với cậu.
Chỉ là cậu vẫn không hiểu vì sao Kisaki lại lựa chọn cậu. Hay là vì tình nghĩa bạn bè từ nhỏ?
Mà không, hình như lần này Kisaki, hình như không nhắm đến Tachibana.
Lạ lùng ở chỗ những đường thời gian trước, Kisaki tàn bạo vẫn luôn nhắm đến cô, vậy mà lần này lại không bày tỏ một vẻ gì.
Cậu nghĩ ngợi, rồi lại lắc đầu để phủi đi những suy tư đó.
"Không, Kisaki thì có đời nào mà để cho người ta biết gã đang nghĩ gì."
Takemichi mím môi rồi lại mở ra.
Kisaki ngẩng lên nhìn cậu, mong chờ một sự chấp thuận, và quả nhiên, như tính cách của Takemichi thì hễ ai mong muốn gì cậu cũng sẽ đáp ứng, vì bản chất cậu quá mức thiện lương.
"Ừ, Tetta-kun! Tao hiểu ý mày rồi."
"Từ nay nhờ mày giúp đỡ nhé!"
Takemichi nở một nụ cười tươi rói. Kisaki ngẩn ngơ, mãi đến lúc phát giác người nọ đang lặng lẽ nhìn mình, gã mới lúng túng quay mặt đi.
Cậu muốn đỡ gã dậy nhưng tình trạng vết thương chưa hoàn toàn ổn, nếu cựa quậy sợ sẽ làm rách miệng vết thương mất.
"Ngồi dậy đi, Tett—"
Kisaki chống tay xuống đất định đứng dậy, bỗng nghe thấy tiếng cửa mở vội vàng ra.
"Kisaki!" - Takeomi đứng ở cửa với khuôn mặt tái mét. "Bấm nút đầu giường, gọi viện trợ ngay!"
"Bọn Touman mò đến đây rồi!"
"!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top