Chương 153

Cánh cổng mở ra. Đám lính đang mơ màng canh cổng chú ý về phía này.

  "Này, mày đi đâu thế hả?"

Một tên đi lại phía này, hỏi. Takemichi im lặng.

  "Mày là đứa nào mà lại vào đây?"

Có lẽ là vì tối trời nên chúng không biết người đứng trước mặt là ai.

Cậu không nói câu nào, thay vào đó, cậu vung gậy giáng mạnh vào đầu gã một cú.

Tên lính kia lăn ra đất. Ánh mắt của mấy kẻ khác cũng thay đổi, chúng trở nên cảnh giác hơn, cố nhìn xem cậu là ai.

Takemichi ngẩng đầu lên nhìn chúng, cây gậy lăm lăm trong tay.

Nếu tiếp tục dây dưa lâu thêm, sợ là chuyện sẽ kinh động đến đám cốt cán mất.

Cậu lao về phía đám lính canh đang tụ tập, cảm giác như từng sợi dây thần kinh của cậu đang căng lên vậy.

  "Tránh đường cho tao." - Cậu nói, và nghiến răng khi gậy va chạm với mặt của một kẻ xấu số nào đó.

  "Hanagaki Takemichi." - Takemichi xưng tên, cậu nhìn đám lính với vẻ thách thức.

Bao nhiêu sợ hãi khi chơi trò một chọi lại số đông của cậu phút này như biến mất hoàn toàn.

Takemichi hiểu rằng chuyện đến nước này rồi, thì muốn thoát ra, không phải đêm nay thì không là một đêm nào khác nữa cả.

Cậu không được phép sợ hãi.

Takemichi giơ chân sút mạnh về sau, đá bay một kẻ đang định từ phía sau vồ lấy cậu. Takemichi nắm lấy cổ áo một tên khác, vung mạnh nắm đấm vào mặt gã.

Màn đêm như tấm màn nhung che mất ánh mặt trời rọi xuống nhân gian, một mình Takemichi đứng giữa đám lính cỏn con nằm la liệt dưới đất.

Không ai thấy được vẻ mặt cậu lúc này. Cái giọng nói vốn rất dễ nghe của cậu, bây giờ vang lên trong đêm tối không thấy bóng dáng thì dễ khiến kẻ khác phải sợ hãi.

  "Một, hai, ba, bốn, năm,..."

Một tên.

Hai tên.

Ba tên.

...

Tiếng đồng hồ kêu tích ắt trong túi áo. Takemichi hít một hơi thật sâu sau đó chạy thật nhanh theo con đường mà Draken đã chỉ sẵn, dù trời tối đến mức khó mà thấy đường đi.

  "Mày phải nhanh lên. Thằng Kakuchou thường dậy sớm lắm, khoảng 5 giờ là nó dậy rồi, để bị phát hiện là toi đấy."

Lời của Draken hiển hiện trong tâm trí cậu. Takemichi cắm đầu chạy, rẽ qua đủ ngóc ngách.

  "Kokonoi sẽ đợi mày trong phòng khách của tòa nhà chính."

Takemichi chạy thẳng vào một cánh cửa mở ra trước mắt, ai ngờ trong bóng tối, cả người cậu bỗng bị kéo mạnh sang một bên.

Takemichi điếng cả người, vội vung tay đấm về phía trước.

  "Đừng chạy đường đó." - Có người nói.

Gã nghiến răng lại để chịu đựng cơn đau do nắm đấm của cậu mang lại.

  "Có kẻ đã tố giác mày chạy trốn rồi, đi theo tao."

Takemichi ngơ ngẩn, bị người lạ nắm tay kéo xềnh xệch đi.

Mà không phải một người, hình như sau cậu có một kẻ chạy gần nữa.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

  "Thằng Kokonoi đổi điểm gặp mày ra sau tòa nhà phía Tây." - Kẻ đang nắm tay cậu nói. "Căn cứ chính quá nguy hiểm, khi nãy thằng Mikey đã xồng xộc chạy về phía tòa cung điện rồi."

Tòa cung điện là ý chỉ nơi mà cậu bị giam suốt cả tháng nay.

Tim Takemichi đập nhanh hơn vì hồi hộp, xen lẫn là chút sợ sệt và lo lắng.

  "Người của mày cũng đang đợi bên ngoài. Phía Tây có cổng phụ, chỉ cần chạy ra đấy là thoát được."

Đó là trong trường hợp không bắt gặp một ai.

Takemichi không biết làm gì ngoài cố gắng bắt kịp bước chân vội vã của người nọ.

Cậu không còn có ý giãy ra nữa, vì nhận ra kẻ trướ mặt không hề có ý xấu, thậm chí gã còn đang đưa cậu chạy trốn.

Có lẽ là đồng bọn của Kokonoi, Takemichi nghĩ.

Cả ba băng qua một cánh cổng khác. Lúc này, Takemichi mới nhận thấy cái nơi mà gọi là căn cứ Touman mới này, thật sự như một cái mê cung vậy.

  "Suỵt."

Tiếng tên chạy đằng sau đột nhiên vang lên. Gã nói tiếp.

  "Phía trước có người."

Takemichi mơ hồ nghe thấy tiếng thở sâu của người chạy phía trước.

  "Không đợi, mày đánh." - Người nắm tay cậu nói một cách ngắn gọn.

Hay ý gã là không thể đợi được thêm mà phải chạy ngay?

Takemichi cũng bắt đầu nghe được tiếng người chạy về phía này, tay nắm chặt vào chiếc gậy trên tay.

Có tiếng người nào đấy cười, mà Takemichi dám nói là tiếng cười đấy quen lắm. Nhưng cậu không có thời gian nhìn lại, cũng vì tối quá mà không thấy được.

Kẻ phía trước vẫn nắm tay cậu chạy vụt đi. Takemichi mơ hồ nghe thấy âm thanh của nhiều tiếng bước chân hơn.

  "Mẹ kiếp!"

Người phía trước mắng nhỏ. Takemichi nghe được.

Chẳng lẽ Mikey đã dò đến đây?

Chứ không thì, tại sao đoạn đường này lại càng ngày càng nhiều kẻ chạy ra thế này?

Ngọn đèn gắn trên toà nhà vốn tắt lịm, lúc này bỗng nháy mấy cái.

Takemichi bỗng có cảm giác không lành, cậu choàng người lên phía trước tóm lấy người kia.

Kẻ từ đầu đến giờ toàn nắm thế chủ động giờ bỗng bị túm ngược lại thì hoang mang cực kì. Takemichi cũng không bảo sao, mà dồn sức lực vào chân chạy về phía trước.

Tiếng bước chân ngày càng gần, giọng người nói chuyện cũng ngày một rõ ràng.

  "Tao nghe có tiếng chạy ở đây."

  "Mẹ nó đêm hôm còn phải đi bắt người thế này."

Cậu, với bàn tay đã bắt đầu hơi run lên, vẫn tiếp tục chạy.

  "Qua cánh cổng đằng kia là đến bờ rào phía Tây." - Kẻ phía sau chỉ đường.

Có tiếng người chạy từ đằng sau lại làm Takemichi hoảng hồn, nhưng chưa kịp hành động gì thì gã đã lên tiếng:

  "Xử lí xong rồi."

  "Sao bóng đèn kia cứ nhấp nháy thế?"

Vì nó sắp bật lên đấy.

  "Chúng ta bị phát hiện rồi." - Cái giọng trầm trầm của một tên khiến Takemichi càng căng thẳng hơn nữa.

  "Hanma, mày giữ chân bọn lính kia, tao sẽ dẫn đường cho Takemichi."

Takemichi ngơ ngác. Hanma á?

  "Ờ, đi đây."

Giọng nói đó hơi ồm ồm. Ngẫm kĩ lại thấy đấy đúng là giọng thằng Hanma thật.

Vậy người đi cùng cậu bây giờ hẳn là...Kisaki?

Sao Kisaki lại giúp cậu?

Có tiếng người đánh nhau và la hét, khoảng cách gần đến nỗi Takemichi thấy run bần bật.

  "Thằng Takemichi ở đây, ở đây này!"

Có đứa nào đó trong đám lính đó gân giọng gào ầm lên, tất nhiên ngay sau đó kẻ đó đã bị Hanma đánh, nhưng lời cũng đã ra rồi.

Takemichi toát mồ hôi hột.

Nếu mà đèn lên, thì có nghĩa là Mikey sẽ đến đây, và vì gã đã chú ý đến khu này nên mới bật đèn khu này lên.

Nếu mà chạy kịp thì...

  "Đoàng-"

Takemichi mở to mắt, hơi thở chợt ngưng trệ lại.

Đèn nhấp nháy, sau đó sáng hẳn lên, rọi rõ con đường.

Takemichi hơi hoa mắt vì chạy đường dài và ánh sáng bất ngờ.

Tiếng súng nổ vừa rồi đã triệt để phá tan sự ồn ào hỗn loạn, nhường chỗ cho một thứ khác đáng sợ hơn.

  "Đứng im đấy! Không là ăn đạn bây giờ."

Có tiếng người quát, là giọng của Mutou.

Cậu cẩn trọng quay đầu lại, thì thấy đằng sau cậu một quãng, Mikey đang nhìn về phía này, tay gã vẫn duy trì tư thế nhả đạn. Ánh đèn rọi xuống gã, dù vậy vẫn không thể nào rọi ra một chút sức sống nào trong đôi mắt ấy.

Gã nhìn bên này bằng cái ánh mắt ngập tràn sự tối tăm khiến Takemichi sợ hãi khôn cùng, phía sau gã là đông đảo quân lính và cốt cán Touman.

Chúng đã đuổi tới nơi này rồi.

  "Bỏ súng xuống, nếu không tao sẽ giết thằng Kisaki." - Takemichi quát ngược lại, tay cậu vòng qua cổ Kisaki, giữ chặt để gã không giãy dụa được gì.

Mikey im lặng nhìn cảnh này, còn Takemichi thì từ từ lùi về phía sau.

  "Xui ha, Kisaki, đang yên đang lành thì bị tao tóm được." - Cậu cười. "Nhưng tao sẽ không giết mày đâu, chắc là thế."

Kisaki ngơ ngác, định há miệng phản bác thì bị Takemichi khẽ cấu cho một cái.

  "Ra là thế, Draken đã thất bại trong việc bảo vệ mày rồi nhỉ?" - Mikey bỗng mở miệng.

Bảo vệ?

Takemichi ngẩng đầu lên nhìn gã.

Ánh mắt Mikey như nhìn xoáy vào người ta, gã cất giọng ra lệnh:

  "Tránh xa khỏi Takemitchy đi Kisaki. Tao biết mày là kẻ phản bội."

Tim Takemichi đánh thịch một cái, nhưng bên ngoài, cậu không muốn lộ ra một vẻ gì cả.

  "Đùa đấy à Mikey-kun? Tao mới túm được thằng này ở bên ngoài thôi mà?"

  "Bắt tao thì bắt, nhưng đừng đổ oan cho nó, haha."

Trái với sự nôn nóng của cậu, Mikey chỉ im lặng nhìn về phía này như đang xem một màn kịch.

Gã vẫn không chịu buông súng xuống, dường như có nguy cơ sẽ bóp cò bất cứ khi nào.

Câu nói dối của cậu đã bị vạch trần. Bây giờ chỉ còn cách thoát khỏi đây thì Kisaki và Hanma với có cơ hội sống sót.

  "Mày với Hanma chạy ra cổng Tây đợi tao. Mikey cho tao là nạn nhân, sẽ không tùy tiện nổ súng đâu." - Cậu nói nhỏ vào tai Kisaki.

Kisaki nuốt nước bọt, gã cố gắng hít một hơi thật sâu sau đó nhìn về phía Hanma vừa dừng trận đánh ở cách đó không xa lắm, ngoắc ngoắc tay chỉ về phía sau.

Hanma hiểu ý.

  "Tao đếm đến ba, hai đứa mày chạy, biết chưa?"

Một

Hai

Ba

Ngay sau khi Takemichi đếm đến ba, Kisaki bỗng vùng mạnh ra chạy về phía cổng sau, cùng lúc đó, Hanma cũng vụt ra bên ngoài.

Mikey không ngờ đến việc này, gã nóng máu chuẩn bị nổ súng, nhưng Takemichi đã vội dang tay ra chắn cho Kisaki và Hanma phía sau.

Ngón tay của Mikey đang cong vào chuẩn bị bóp cò thì phải dừng gấp.

Gã nghiến răng nghiến lợi.

Takemichi không buồn để tâm đến gã nữa, cậu lùi nhanh về phía sau.

Vẻ mặt của Mikey nhìn cậu không hiểu sao thoáng phần nguy hiểm. Takemichi cẩn trọng lùi về phía sau, ai ngờ cậu nghe thấy một giọng nói.

Cái giọng trầm trầm mà cậu cực kỳ quen thuộc vang lên phía sau khiến cậu bất ngờ.

Kẻ đó nói:

  "Bỏ súng xuống, Mikey."

  "Tao bắt được Takemichi rồi."

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Takemichi. Takemichi giật nảy mình quay đầu lại.

Là Izana.

Gã thấy cậu quay lại thì mỉm cười. Takemichi sợ sệt kế hoạch thất bại, vội đẩy gã sang một bên định chạy trốn, ai dè cậu vừa quay lưng lại, đã cảm giác được rất nhiều con dao chĩa vào cổ mình.

Là đội lính mà Izana yêu cầu.

Izana nhìn cậu, gã nhún vai, nói:

  "Náo loạn thế đủ rồi, về thôi."

Takemichi nhìn qua cánh cửa ngõ mở toang dẫn đến cánh cửa phụ, bên ngoài kia là đường cái.

Tự do ở ngay gần đó mà chẳng lẽ cậu lại không bắt được ư?

Kisaki và Hanma đang đứng ngay đó, lo lắng nhìn về phía cậu.

Đếm ngược thời gian, còn gần 3 tháng nữa, nếu lần này bỏ cuộc thì liệu bao giờ mới đến lần tiếp theo?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top