Chương 151
Takemichi lại tỉnh giấc như bao ngày khác, và lại tiếp tục sống trong chuỗi ngày miên man không rõ sáng tối.
Đầu nhức nhối, cậu không có ý định rời giường.
Bên ngoài mưa vẫn rơi rả rích. Cậu nghe được cả tiếng thở đều đều của bản thân trong căn phòng, nơi chỉ nhận được chút ánh sáng từ cửa sổ.
Takemichi mở mắt, rồi lại uể oải nhắm lại, trong đầu toàn những suy nghĩ hỗn loạn.
Nhưng những suy nghĩ ấy lại bị phá vỡ bởi đúng một âm thanh, một cách chẳng khó khăn gì.
Có tiếng sột soạt, sau đó mấy cái gì rơi bộp xuống giường cậu nằm.
"Meow~"
Takemichi mở mắt, thấy chình ình trước mắt cậu là một bé mèo.
"Meow~"
"Meow~"
Có cái gì mềm mềm nhẹ nhàng dẫm lên tay cậu, sau đó bước từng bước nhẹ tên đi lên ngồi trên ngực Takemichi.
Mùi thơm nhè nhẹ của sữa tắm cho mèo lan đến mũi Takemichi. Không chỉ có hai bé mèo, mà cả một bầy vây xung quanh cậu.
Chú mèo ngồi trên ngực cậu từ từ tiến lên, cúi mũi xuống ngửi ngửi mặt cậu.
Những sợi lông mềm mại của chúng cọ vào da thịt khiến Takemichi thấy nhồn nhột.
Chú mèo ngửi tới ngửi lui, sau đó 'meow' một tiếng đầy vui vẻ. Có vẻ như chúng nhận ra cậu, dù đã hai tháng không gặp.
Takemichi nhận ra bầy mèo này, chúng từng là những bé mèo hoang sống quanh căn cứ Thiên Trúc. Sau này khi cậu đi, Izana lại nhặt chúng về nuôi.
Lâu rồi không gặp, mấy bé mèo con đã hơi lớn. Chúng được chăm kỹ lưỡng đến nỗi bé nào cũng mập tròn, lông mềm mại.
Bầy mèo nhận ra người quen lâu không gặp thì dụi tới dụi lui để làm nũng muốn Takemichi bế chúng. Tiếng 'meow meow' vang đầy trong phòng như đẩy lùi phần nào cái bầu không khí ngột ngạt bức bối trước đó.
Takemichi bế một bé lên lòng, mỉm cười, một tay xoa đầu nó, một tay khác vò lên bộ lông mấy bé bên dưới.
Cậu hỏi:
"Sao mấy em lại ở đây? Mấy em được chăm ở đây hả?"
Một bé mèo lông xám tiến đến bên chân cậu, 'ngao' một tiếng như muốn lôi kéo sự chú ý.
À, đây là bé mà ngày trước Takemichi chăm kĩ nhất, vì nó nhỏ và gầy nhất đàn, cứ thấy là Takemichi phải bế nó lên.
"Lại đây nào, em nhận ra anh phải không?"
Takemichi vươn tay ra. Nó bây giờ đã có da có thịt, ngửi ngửi bàn tay của Takemichi rồi dụi đầu vào đó. Cậu nựng nó, ai ngờ vừa định gãi cổ cho bé mèo thì thấy bên dưới đó có cái gì cộm cộm.
Cậu nhíu mày, sờ kĩ thêm thì thấy nó hình như là một tờ giấy. Takemichi bế bé lên, mèo xám vẫn như ngày trước, được bế lên thì vui lắm, mắt mở to, tròn xoe.
Đúng là một tờ giấy. Takemichi gỡ nó ra.
Bé mèo thấy Takemichi gỡ giấy ra thì dường như vẻ mặt có phần hài lòng, nó giãy giãy người rồi nhảy vào lòng Takemichi, tranh chỗ với bé mèo trước.
Đó là một tờ giấy gấp gọn, trông còn mới. Cậu mở tờ giấy đó ra, thì thấy trong đó là mấy dòng chữ khẳng khiu.
"Tao xin lỗi. Đừng giận tao nữa."
Kí tên người gửi, vậy mà lại là Izana.
Takemichi ngẫm nghĩ. Cuối cùng thì sau vụ cãi cọ hôm qua, Takemichi vẫn chẳng nguôi lòng mấy, nhưng thật sự thì không phải hoàn toàn do cậu giận Izana mà hành xử như thế.
Takemichi thừa nhận, cậu không ngờ cảm xúc lại vỡ oà ngay khoảnh khắc ấy, dẫn đến việc to tiến với Izana.
Nhưng thật ra, Izana bị nói vậy cũng không phải oan.
Suy nghĩ của Izana quá tiêu cực, Takemichi không muốn thế.
Gã cứ nghĩ như thế, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Càng nghĩ cậu lại càng thấy sợ, và trên hết là đau lòng nhận ra gã có suy nghĩ như vậy cũng chẳng có gì lạ.
Cuộc sống này xô bồ như muốn quật ngã gã, mỗi lần nghĩ đến Takemichi lại thấy đau lòng.
Nhưng như hôm qua, phản ứng như vậy đúng là mạnh thật. Cũng có thể là do bị khơi lại nhiều kí ức không vui quá, Takemichi mới bị dồn nén, cộng với việc đêm hôm trước vẫn chưa hoàn toàn giải toả được cảm xúc nữa, nên mới như vậy.
"Meow~"
Takemichi thấy lòng mềm đi. Một cục lông cuộn mình trong lòng cậu, khẽ cào nhẹ vào áo cậu, muốn cậu nựng nó.
Cả một bầy mèo vây quanh cậu, lăn tròn cũng có, ngồi nhìn cũng có mà nhảy tót lên muốn làm nũng cũng có.
Cậu ôm lấy một bé mèo tam thể, nhìn vào đôi mắt nó, khẽ mỉm cười.
"Là Izana đã cử mấy đứa đến ư?"
Bé mèo nhìn chăm chú vào cậu. Takemichi sợ rằng nó sẽ không nhận ra cậu vì cái quầng thâm và đôi mắt thiếu ngủ, nên thấy hơi gượng người.
Nhưng trái với nỗi lo của cậu, bé mèo nhìn chằm chằm cậu một hồi, sau đó "ngoao" một tiếng rồi liếm liếm bàn tay cậu bằng cái lưỡi bé xíu.
Takemichi thừa nhận, suốt bằng đấy ngày, đây là ngày mà tâm trạng Takemichi bớt nặng nề nhất.
Cậu suy nghĩ một hồi, sau đó đứng dậy khỏi chỗ ngồi trên giường ngủ. Cậu đi đến bên cửa, khẽ mở nó ra.
Đúng như mệnh lệnh của Izana, bên ngoài cửa có người canh gác. Draken quay đầu lại ngay nhìn cậu.
"Takemichi, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." - Takemichi cười mỉm.
Draken thấy yên tâm hơn khi thấy nụ cười của cậu có vẻ nhẹ nhàng hơn trước. Gã còn định nói thêm, thì nghe Takemichi nói:
"Tao có thể nhờ Draken-kun một việc không?"
——————————————————-
Ngoại truyện:
Izana sau khi rời phòng Takemichi, gã bực dọc đi thẳng về phòng riêng ở căn cứ.
Câu nói trách móc của Takemichi cứ ghim chặt trong tâm trí gã, bắt gã phải suy nghĩ về nó trong suốt cả ngày hôm đấy.
Mà điều làm gã sốt ruột hơn là, càng nghĩ gã càng thấy cậu nói không hề sai.
Takemichi chẳng có lí do gì để mà phải nghe gã kể khổ hết lần này lần khác cả, nhưng lần nào nghe xong cậu cũng khóc vì xót thương cho gã.
Suy nghĩ của Izana rối bung, gã bắt đầu thấy hối hận vì đã nói những lời như thế với Takemichi.
Nhưng đã bị Takemichi đuổi thẳng cổ như thế rồi, có vẻ gã cũng chưa đủ can đảm để ló mặt ra trước cậu. Và có nên xin lỗi không? Hay để chuyện tự qua?
Izana tự hỏi như thế, nhưng nhớ đến đôi mắt ngấn nước nọ thì thở hắt ra một tiếng đầy bất lực, tì mặt lên tay.
Một tiếng 'meow', sau đó một chú mèo dụi vào chân gã. Izana đang không biết nên làm gì hơn, thì bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng.
Gã nhìn xuống con mèo, nó vẫn còn đang kêu 'meow meow'.
"..."
"Meow"
Vậy là nửa đêm hôm đó, trước ánh nhìn nghi hoặc của Draken, Izana đem lồng thả vào phòng Takemichi một bầy mèo, còn cẩn thận dặn chúng nhớ giữ im lặng cho người trong phòng ngủ.
"Nhờ chúng mày đấy nhé." - Izana nhíu mày nói thầm.
Một con mèo có vẻ là dẫn đầu, nó vung vẩy đuôi rồi đi vào trong như một chiến binh kiêu hãnh đang nhận lấy một nhiệm vụ cao cả. Sau đó theo chân nó là cả một binh đoàn mèo, con nào con nấy tròn trịa đáng yêu.
Draken chứng kiến cả một màn này, chỉ đành im lặng quay đi.
Cho đến buổi trưa hôm sau, khi Izana lén lút tìm đến để xem xem cậu cảm thấy thế nào rồi, thì thấy cảnh Takemichi đang chơi đùa cùng lũ mèo trên bãi cỏ.
Lâu lắm rồi gã không thấy Takemichi tươi tỉnh như thế, Izana nhìn nụ cười dịu dàng của cậu với mấy bé mèo mà tưởng như trong lòng gã là biển đang gợn lên những cơn sóng.
Izana quay đi, cảm thấy da mặt mình nóng ran.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top