Chương 147

Hôm nay là một ngày trời âm u. Cửa sổ không mở, rèm cũng bị kéo lại, nên trong phòng chỉ có màu đèn ngủ có vẻ ngột ngạt.

Sau bữa sáng, Takemichi chào tạm biệt Mutou, nói cảm ơn rồi đi về phòng.

Mọi chuyện cuối cùng đã sáng tỏ rồi, về việc cậu có cảm xúc trước những sự việc thuộc về những người cậu không quen thân, hay là việc mà cậu đôi lúc làm và nói những điều mà không thể hiểu nổi.

Hoá ra đằng sau những điều ấy lại là kí ức bị kìm nén của cậu.

Takemichi thấy mắt nhức mỏi, có lẽ vì hồi đêm khóc kinh khủng quá. Nhưng cũng không tránh được, vì tâm trạng của cậu vẫn còn bị ảnh hưởng rất nặng nề từ sau đêm hôm qua.

Cậu đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, cố dùng nước lạnh để khiến mắt bớt sưng hơn.

Cậu khịt mũi, sau đó chớp mắt liền mấy cái để xem mí mắt còn nặng không mà vẫn thế.

Có tiếng cánh cửa bật mở trong phòng. Takemichi còn tưởng là Kakuchou nên chưa vội ngó mặt ra, bình thản lấy xà phòng rửa tay.

Đây là dạng phòng ngủ gắn liền với phòng tắm, thiết kế theo dạng nếu người ngoài cửa không đi vào sẽ không thấy bên trong, còn người trong phòng tắm không có ra cũng chẳng biết gì.

Thế nên hiển nhiên là Takemichi cũng không nghĩ đến một giọng nói ngoài tầm dự đoán của cậu.

"Mày mới ngủ dậy à?"

"Takemitchy."

"..."

Cậu vội ngó đầu ra khỏi phòng tắm, thế mà thật sự thấy người cậu nghĩ đến đang đứng đó.

Gã mỉm cười, nhưng đôi mắt gã như khiến Takemichi muốn rơi vào hầm băng.

———————————————

Senju tuyên bố rằng nếu trong 3 ngày tới mà không có tin tức gì từ Takemichi, gã sẽ đến gõ cửa Touman để tìm người.

Trong cả đám cốt cán, chỉ còn mỗi Akashi Takeomi là còn giữ được bình tĩnh thôi. Gã khuyên nhủ cậu em trai, nhưng em trai gã giãy nảy lên:

"Anh đùa à? Đó là Mikey đấy."

"Trông thế thôi nhưng gã chẳng ngần ngại xuống tay với người khác đâu."

Takeomi hoang mang, tự hỏi điều gì đã khiến em trai gã ác cảm với Mikey đến như vậy.

Theo như những gì gã biết, thì trong giới bất lương tầm cỡ, Touman là một băng mà phải nói là chưa thanh lí một ai cả.

Nhưng mà nhìn Senju bây giờ căng thẳng như thể gã đang phải cắn răng chịu đựng nỗi lo khi mà Takemichi có thể chết bất cứ lúc nào vậy.

Terano South cũng không nằm trong diện bình tĩnh, gã nằm trên ghế xem TV, nhưng lúc nghe bên này nói chuyện thì gân trán nổi lên.

"Em đã nói là làm, phen này em sẽ đập Touman một trận ra trò rồi mang người về."

South nhếch miệng.

"Ờ, đi chung."

Takeomi hết nói nổi. Trông điệu bộ tên South Terano này có vẻ dửng dưng, nhưng cứ hễ nhắc đến Takemichi hay Touman là trông gã có vẻ hừng hực lửa giận.

Cũng như Senju tuyên bố sẽ đánh Touman, South có khi cũng chung ý kiến, chẳng qua là giờ chưa buồn nói ra thôi.

South sẽ dùng nắm đấm thay câu trả lời, có thể đó là phương châm của gã.

Takeomi quay sang cầu cứu Taiju đang ngồi bàn máy tính gần đó, thì nhận được câu trả lời gần như tương tự:

"Tao không phản đối."

"Đánh thì đánh."

Wakasa và Benkei thì lúc nào mà chẳng sẵn sàng chiến đấu. Đúng hơn là từ hôm làm vuột mất Tổng Trưởng đến giờ, thằng Wakasa trông vẻ mặt có vẻ khang khác.

Có khi là nó đang buồn, Takeomi nghĩ. Trông vậy chứ Wakasa là thằng thích nghĩ nhất trong đám bạn thời niên thiếu, có khi bây giờ trong đầu nó chỉ còn suy nghĩ là làm thế nào để đem được người về. Thằng Benkei thì nghe bạn.

Thằng Inui cũng chẳng kém cạnh, gã có vẻ cũng cay cú Touman lắm rồi. Nhìn điệu bộ Takemichi không có mặt là nó như con chó giữ nhà hận đời là đủ hiểu.

Theo logic của Takeomi, thì con chó giữ nhà là kiểu bực với sốt sắng muốn chạy đi tìm chủ lắm rồi mà không đi được, còn hận đời thì là hệ quả của vế trước.

Yuzuha ngồi tên ghế bấm điện thoại, nhưng vẻ mặt cô trông khó chịu, đến nỗi mà gã ngờ rằng cô sẽ có thể bụp vào mặt gã nếu dám đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn với cô như thế.

Câu hỏi là: "Có đánh không hay đợi?"

Và câu trả lời của Yuzuha, hiển nhiên là đánh, hỏi nữa là hỏi thừa.

Còn Shinichirou, thành viên mà chỉ mình Takemichi và đám bạn biết rằng vẫn còn tồn tại, thì đang nóng ruột muốn đến tìm mấy thằng em trai nói chuyện phải trái.

Hiển nhiên là Takeomi ngăn gã lại. Như lời Shinichirou từng giải thích, thì Takemichi từng nói rằng chưa đủ 3 năm thì nguy cơ vẫn còn tiềm ẩn.

Takeomi không định hỏi gã, vì Shinichirou bây giờ mà hỏi, chắc chắn nó sẽ là tên đầu tiên xông vào căn cứ Touman.

Kokonoi Hajime thì từ bấy đến giờ chẳng liên lạc lại, ngoại trừ hôm đấy để lại một câu 'Tao sẽ tìm gặp Boss', thì chẳng thấy gã gọi đến nữa, nên Takeomi chẳng biết thế nào.

Cả bọn không dám chủ động gọi, vì hiểu rằng Kokonoi đã phải luồn lách để gọi điện như thế thì khả năng cao là gã chỉ gọi đến khi thực sự đang ở an toàn và không dễ bị phát hiện.

Nói chung hiện tại, nội bộ Hắc Long chia làm 2 phe, đánh và đợi, thì hầu hết đều chọn đánh, Takeomi một mình một phe.

Thật ra, Takeomi hiện tại cũng bắt đầu muốn chạy sang phe đánh rồi.

Lũ trẻ mới lớn này tràn trề nhiệt huyết và cái tôi, không dễ để quản chút nào cả, thế mà chẳng hiểu sao Takemichi nói một câu là mấy người nọ răm rắp nghe ngay.

Gã nào phải Takemichi, nên chỉ đành khóc trong lòng mong Takemichi nhanh về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top