Chương 144

Takemichi thấy bản thân cậu đứng trong một làn sương mênh mông. Và khi làn sương đó rẽ hướng, cậu bắt đầu thấy rõ những khung cảnh mà cậu đã quên từ lâu.

Hình ảnh đầu tiên trong giấc mơ của Takemichi, lại là hình bóng một bà lão rất quen, già nua và đang trỏ thẳng vào trán cậu.

"Có...có tiền kiếp."

Có tiếng mẹ của cậu bật khóc, và hỏi gì đó, nhưng bà lão lắc đầu.

Takemichi đã nhớ ra, đó là bã lão bói thường hay lang thang trong mấy ngày lễ hội, khá được người ta tin tưởng vì những điều bà ấy nói rất chính xác.

Đó là những người chỉ xuất hiện ở thế giới cũ mà cậu từng sống.

Nhưng tại sao cậu lại thấy những hình ảnh này?

Cậu muốn nhìn kĩ mặt bà lão hơn, nhưng trước khi cậu kịp thấy rõ, hình ảnh đã trở nên nhoè nhoẹt, và một loạt những khung cảnh hỗn loạn khác phô bày ngay trước mắt cậu như một cuộn phim, mà ở đó, nhân vật chính là cậu.

Biển lửa, xe cộ, máu me,...

Vì sao lại nói thế ư? Vì từng cảm xúc, cơn đau cậu đều như đã từng trải qua.

Giữa cái quá trình chịu đựng cực hình không rõ vì sao phải chịu ấy, Takemichi nghe thấy một giọng nói vọng đến từ xa xa, cùng với ánh sáng rọi vào xoa dịu những thứ tồi tệ mà cậu phải nếm trải.

"Con có chắc chắn là con sẵn sàng chịu hậu quả chứ?"

"Vâng, con chắc chắn ạ."

Takemichi tự mình đáp lại.

"Dù có đau đớn đến mấy mà con vẫn muốn thay đổi tất cả ư?"

"Vâng, thưa ngài."

Sau đó ánh sáng từ từ tàn lụi, trả lại cho Takemichi những thứ khiến cậu đau thắt lòng.

————————————————

Cơn đau đầu của Takemichi lắng dần lại.

Giữa đêm vắng, trong căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc. Takemichi nhọc nhằn cuộn tròn người, từ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, nước mắt chảy dài.

"Đ-Đau quá."

Cậu nói mớ, hai tay bấu chặt vào vai. Có lẽ hành động bấu vào vai hoặc nói mớ đã khiến cậu từ cơn mơ tỉnh lại, tay tạm thời nới lỏng ra. Tầm nhìn trở nên thật mơ hồ.

Đó là một giấc mơ dài...

Tim Takemichi đập nhanh đến mức khó thở, tay cậu run lên, đầu nhức nhối còn lòng bồn chồn đến khó chịu. Cậu nắm lấy góc chăn kéo lên che mặt lại, dưới lớp chăn, cậu lại thấy mắt mũi cay xè, có cắn môi để dùng cơn đau chặn nước mắt lại cũng bất thành.

Nước mắt cậu lại rỉ ra.

Không thể cản nổi, Takemichi thấy lòng cậu đau quặn. Cậu lật úp người lại, dùng chăn che đi nước mắt đang liên tục rơi xuống.

Như vậy chưa đủ, Takemichi cảm thấy muốn gào lên, để giải thoát cảm xúc đã dồn nén suốt bao lâu. Chút lí trí còn sót lại mách bảo, cậu nên dùng chăn bịt chặt miệng mình lại, đừng để ai hay được. Cuối cùng, cũng chẳng có tiếng thét dài đầy sầu thảm và đau đớn nào giữa đêm cả, chỉ còn mỗi tiếng rên rỉ bị nén lại trong cổ họng.

Khi kí ức trở lại như thủy triều, đồng nghĩa với việc toàn bộ cảm xúc bị dồn nén bấy lâu sẽ đổ xuống tâm trí cùng một lúc, khiến người ta đau đớn không thở được.

Cuối cùng Takemichi cũng đã nhìn thấu tất cả những sự thật mà cậu đã bỏ quên trên những bước chạy vội vã của mình.

Cậu nhìn thấy năm đó cậu bị đẩy xuống đường ray tàu hỏa, là khởi nguồn của tất cả mọi chuyện.

Cậu nhìn thấy bản thân dày vò trước cái chết của Tachibana Hinata, người tình mà đứng trước cái chết vẫn dịu dàng cười với cậu, nói "em yêu anh".

Hinata từng là người yêu của cậu, trong những lần du hành trước đây.

Cậu nhìn thấy bản thân liều mạng tìm cách cứu mọi người xung quanh, để rồi chứng kiến từng người một gục xuống trước mắt.

Baji Keisuke chẳng bao giờ được nhìn thấy những tháng năm rực rỡ nhất của đời người, vì gã đã đứng lại ở một cái mốc của tuổi niên thiếu, trong mỗi tiếc thương của tất cả mọi người.

Emma bỏ mạng trên tấm lưng của người anh trai, Izana chết đi trong tiếc nuối về cuộc đời và ước nguyện dang dở, Kisaki ôm lấy nỗi tham vọng tàn nhẫn của gã mà chết đi, South Terano gục xuống không một lời trăn trối, Draken mỉm cười mãn nguyện khi đỡ thay cậu ba viên đạn.

Khi đó, Kisaki là kẻ địch, South là kẻ địch, mà Izana hay Kakuchou, cũng là kẻ địch với cậu nốt.

Và Mikey, người đã dùng hơi thở cuối cùng của gã, để nằm trong vòng tay cậu, nói rằng tay cậu thật sự rất ấm.

Takemichi nức nở.

Hoá ra đó đã từng là một thế giới mà rất nhiều người không thể sống.

Những mảnh kí ức đã đeo bám cậu mấy ngày nay cuối cùng cũng đã liền lại thành cả câu chuyện bằng mấy chục năm đời người.

Vậy ra lí do mấy ngày nay cơ thể cậu bất ổn là do khôi phục kí ức ư?

Takemichi cũng nhìn thấy cậu đã bỏ ra hàng chục năm đời người chỉ để nối liền lại đường chỉ sinh mệnh của từng người một.

Quy luật của cuộc đời là như vậy, mạng đổi mạng, sinh tử vạn vật đều có quy tắc riêng.

Năm đó, cậu cứu được Shinichirou nhưng không gặp phải bất trắc gì, sau này mới biết được không phải là không có, chẳng qua là chưa đến.

Năm đó, Takemichi đã ngồi lại trong biển lửa, mỉm cười để nói với Inui và Akane đang hoảng loạn ở bên ngoài rằng cậu vẫn ổn.

Năm đó, cậu tự sát bằng dao ngay trong trận chiến Halloween, chỉ để nhận lấy kết cục Baji Keisuke sẽ không chết nữa, hay là lao ra trước đầu xe để cứu lấy Kisaki trong một đường thời gian nọ.

...

Có rất nhiều năm đó, cũng có rất nhiều điều cậu đã trải qua. Thượng Đế giữ lời, dùng số năm sống còn lại của cậu để bù đắp cho những người đó, vậy là dù ở thế giới nào, họ cũng có thể sống hạnh phúc hơn, nhưng lại không đảm bảo được cái chết có thể lần nữa ập đến với những con người đó hay không.

Hương vị của cơn đau kìm sắt đập vào đầu, hay cảm giác phải che đi nỗi hoảng loạn khi nhận ra những bóng hình bên ngoài cửa không còn nữa, vã nhận lấy cảm giác bỏng rát đau đớn khi lửa chạm đến bàn chân nhưng vẫn phải mỉm cười thật chẳng ra gì.

Không thể khóc lớn, không được hoảng loạn, không được gào thét, nếu không, những con người ấy sẽ buồn lắm. Cả Akana, Inui và Kokonoi ấy.

Cơn đau thể xác mà cậu đã đón nhận thay mọi người xung quanh, chỉ có thể đến từ tình cảm gắn bó của cậu với những cơn người đau khổ ấy.

Thượng Đế đã hỏi cậu, rằng cậu dám thay đổi số mệnh như thế, vậy có dám trả giá cho chúng không, và Takemichi đã đáp là có.

Mạng đổi mạng, muốn cứu một người sắp phải chết, thì phải thay họ nhận lấy điều đó.

Sau cùng của cơn thủy triều ấy lại là hình ảnh của mẹ cậu, ôm chặt lấy cậu trong làn nước mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Không sao cả, mẹ sẽ bảo vệ con. Dù có thế nào mẹ cũng sẽ bảo vệ con."

Giọng bà lão pháp sư thì thầm:

"Có, có tiền kiếp. Thằng bé bị mắc kẹt trong tiền kiếp đó, sống rồi lại chết rồi lại sống, không khác gì vòng luẩn quẩn cả."

"Đứa bé này thật sự rất cố chấp, thành ra bao nhiêu đau khổ nó đều tự kéo vào thân. Một ngày nào đó nó sẽ rời bỏ cô để quay trở về cái thế giới nơi nó đang chịu đày đọa."

"Linh hồn nó đã vỡ ra nên mới có thể lạc đến thế giới này làm con cô, Thường Đế sẽ sớm mang nó về thôi."

Sau đó là những tháng ngày mẹ cậu vùi mình trong phòng nghiên cứu khoa học, để mặc cậu lủi thủi một mình, và rồi trong một đêm không trăng, Takemichi cảm nhận được có thứ gì đã được đưa vào trong cơ thể cậu, hoặc cũng có thể là sâu hơn nữa, có lẽ là tâm thức.

Mẹ cậu, là một nhà nghiên cứu, một nhà khoa học rất mực nổi danh.

Một dạng máy móc có thể thu thập dữ liệu, bảo vệ tiềm thức, lấy mật khẩu là tên của cậu, một trong các tác dụng của nó là ngăn cho tiềm thức cậu không vỡ nát vì những cảm xúc tiêu cực. Đó là H2506.

Hay nói theo một cách khác, nó chính là thứ máy sử dụng năng lượng để vá lại sinh mệnh con người.

Còn tồn tại ý thức, có nghĩa là sinh mệnh vẫn còn, vẫn còn sống.

Ngay từ khi cậu còn bé, mẹ cậu đã dạy cậu phải nhớ lấy tên mình, là vì lí do này ư?

[ Ngài nói đúng, thưa ngài Takemichi. ]

H2506 nói. Takemichi không nhúc nhích, nhưng hơi thở đã dịu xuống. Cậu nói, giọng nức nở:

"Sau cùng thì, người cũng chỉ muốn ta chạy trốn mà thôi."

Mấy chục năm, đi sửa từng chút một, từng mạng người một, đổi lấy một thế giới đang đổi thay. Takemichi không biết cậu có thể hy vọng không.

Bao nhiêu lần sửa lại số phận, bấy nhiêu lần thấy đau đớn.

Takemichi luôn đau đáu trong lòng, nhất là về một người, đó là Sano Manjiro.

Dòng thời gian đầu tiên, hai người lướt qua nhau.

Dòng thời gian thứ 2, cậu chứng kiến Mikey đứng trên đỉnh cao giới tội phạm.

Dòng thời gian thứ 3, cậu đi theo Mikey, cùng gã sa vào trong bóng tối.

Dòng thời gian thứ 4, cậu ôm lấy cái xác ra đi thanh thản của Mikey, đau lòng đến nỗi phát hờn mà phát tiết vào chiếc lốp xe đến hai tay chảy máu đầm đìa.

Dòng thời gian thứ 5, cậu bị Mikey bắn trong lúc không tỉnh táo, cả hai nhảy xuống từ tầng lầu cao, kết thúc thêm một lần sống đầy đớn đau của gã.

Dòng thời gian thứ 6,...

Dòng thời gian thứ...

Có nhiều, rất nhiều những điều làm cậu khổ tâm, không chỉ mỗi Mikey. Đôi mắt nhức nhối của Draken trong giờ phút lâm chung nhìn cậu, mỉm cười và nói rằng gã rất vui vì đã có thể hy sinh vì cậu.

Senju nheo mắt lại cười với vầng trán đẫm máu, nói với cậu:

"Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu."

Emma cười với cậu, một nụ cười đẫm nước mắt trong hơi thở cuối cùng:

"Anh Mikey nhờ cả vào anh nhé!"

Còn nhiều lắm, rất nhiều, nhiều đến mức cậu chỉ có thể đón lấy những đau buồn này vào trong tim, chứ chẳng thể làm gì khác.

Takemichi đưa tay lên chặn miệng mình lại. Nước mắt chảy nghiêng ướt đẫm một mảng gối.

Cánh cửa đột nhiên được mở ra khẽ khàng, Kakuchou xuất hiện trước tầm mắt của cậu.

Tầm nhìn của Takemichi nhoè hẳn đi.

Đúng, làm sao cậu có thể quên được?

Kakuchou, người mà trong một dòng thời gian đã đẩy cậu ra khỏi đoàn tàu chết chóc, một mình chặn đoàn tàu sắp sửa cán vào người vô tội, sau đó ra đi một cách lặng lẽ với vết chém cắt sâu trên thân thể tới mức rợn người.

Sau lúc đó, khi ngồi bên cái xác đó, Takemichi đã nắm chặt lấy tay gã, cậu nguyện một phép màu trong vô vọng.

Kakuchou giờ còn sống ngay trước mặt cậu, mặt gã tái mét. Gã lao đến bên giường cậu, hoảng loạn hỏi cậu điều gì đó.

Nhưng Takemichi không đáp lời.

Cậu nghĩ đến cái sự thật sau cùng, đó là những chuyện xung quanh cậu không phải là chuyện của ai khác. Không có ai xuyên không gian mà đến cả, chỉ có cậu quay về thế giới cậu thuộc về thôi.

Đây là cuộc đời của cậu.

Đúng vậy, cậu là Hanagaki Takemichi, Hanagaki Takemichi là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top