Chương 140

Kakuchou nhận được nhiệm vụ chăm sóc Takemichi.

Những gì gã cần làm hàng ngày là đảm bảo những bữa ăn cho cậu được đưa đến đều đặn, và báo cáo lại nếu tình trạng sức khoẻ của cậu không ổn định.

Nhiều hơn thế nữa, là ngăn chặn việc sức khoẻ của Takemichi trở nên không ổn định, cái này thì là tự Kakuchou làm chứ không cần được nhắc.

Mỗi ngày gã ghé qua 'cung điện' của Takemichi năm lần: sáng, trưa, sau giờ trưa, tối và đêm.

Sáng trưa tối là đến để chăm cậu ăn, do Izana lo rằng cậu sẽ vờ tuyệt thực rồi đau bụng mà nhân cơ hội chạy trốn gì đó.

Còn sau giờ trưa và ban đêm, là đến để chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh và đắp chăn cho Takemichi.

Trời hè nóng nực, nhiệt độ toàn được Takemichi hạ thấp xuống rồi ngủ quên mất, dễ sinh ra cảm lạnh nên vô hình chung, nó đã trở thành một lí do để Kakuchou đến thăm cậu.

Hoặc như đêm nay, khi màn đêm đầy sao buông xuống, gã lại bước trên hành lang dẫn đến phòng Takemichi bị giữ.

Gã bước thật khẽ, vì biết lúc này đã là 2 giờ sáng.

Tính từ hôm Takemichi bị bắt về đây đến nay, đã sắp 5 ngày.

Izana, hoặc ngay cả Mikey luôn lo lắng rằng Takemichi có thể bỏ trốn bất cứ lúc nào, nhưng Kakuchou không thấy vậy.

Cậu luôn yên phận, không phá phách, chỉ có một vấn đề nhỏ, đấy là hình như Takemichi ngày càng kén ăn hơn.

Hôm đầu tiên bị bắt cóc, Takemichi chỉ bỏ dở một chút cơm, nhưng lần gần nhất là tối nay, gã để ý thấy cậu bỏ dở cả nửa khay.

Gã đã báo cáo lại, nhưng Izana chỉ im lặng rồi bảo gã đừng dễ mềm lòng, vì biết đâu lại là Takemichi cố ý tuyệt thực.

Điều đó khiến gã tức giận, nhưng lại chưa biết phải làm gì ngoài mỗi ngày cố gắng bảo người nấu gắng nấu mấy món bình thường Takemichi vẫn thích ăn.

Trong đêm yên tĩnh, Kakuchou mở cửa thật khẽ khàng, bước vào căn phòng chỉ còn ánh đèm mờ mờ.

Takemichi nằm trên giường, chăn chỉ đắp ngang bụng.

Gã đến bên giường cậu, thấy lồng ngực Takemichi thở đều trong giấc ngủ, mới cầm lấy điều khiển máy lạnh chỉnh lại nhiệt độ, nhưng nhiệt độ chẳng hề bị thay đổi từ trưa đến giờ. Gã lại đặt lại điều khiển về chỗ cũ, ngồi bên giường.

Gã ngắm nhìn gương mặt cậu. Đôi mắt với hàng mi dài khép hờ, đôi môi hơi hé để lộ răng cửa. Mái tóc vàng mềm bám vào mặt cậu vài sợi lơ thơ, gã giúp cậu hất mấy cọng tóc đó lên.

Gã nhớ đến rất nhiều năm trước, gã từng gặp Takemichi khi cả hai mới chỉ là hai đứa trẻ.

Takemichi là anh hùng của gã, lúc nhỏ, hai đứa hay bám lấy nhau chơi chung, rồi những lúc có đứa nào dám đánh gã thì Takemichi sẽ đi đánh bọn chúng.

Takemichi thích đóng vai anh hùng, cũng hay khoác áo măng tô đỏ trên cổ. Gã nhớ là phải buộc mấy vòng thì áo mới không bị quét đất.

Kakuchou nhỏ khi đó chỉ nhỉnh hơn Takemichi một chút, đã trêu cậu là chiều cao còn không bằng một miếng vải bé tí.

Takemichi phụng phịu, cái má núng nính lại căng ra vì Takemichi mím môi giận dỗi.

Rồi còn cả khi hai đứa hùa theo nhau ê a mấy lời thoại của phim anh hùng nữa, sau đó Takemichi sẽ nhe răng cười toe toét.

Gã thích chọc cậu cười lắm.

Mãi sau đấy thì nhà gã chuyển đi, rồi trong chuyến xe đó, cha mẹ Kakuchou gặp nạn không qua khỏi, còn gã thì vào trại trẻ mồ côi và trở thành thuộc hạ đầu tiên, coi Izana như anh em ruột thịt vì trong cả cái trại trẻ chỉ có hai đứa chơi thân rồi đùm bọc lẫn nhau.

Những tưởng rằng gã sẽ không bao giờ gặp lại được người hùng tí hon ấy, thì trời xui đất khiến thế nào, cả hai lại gặp lại nhau.

Kakuchou dám nói rằng ngay từ ánh nhìn đầu tiên, gã đã nhận ra cậu. Tim gã đã như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng, và không thể ngăn bản thân ôm ôm dụi dụi cậu.

Và khi gã làm như thế, Takemichi lại bật cười. Chắc là một phần vì bị nhột.

Bao nhiêu năm không gặp, cậu đã thay đổi nhiều, mà cũng có lẽ là không thay đổi.

Mái tóc đen nhuộm thành màu vàng óng, dáng dấp trông lớn hơn, giọng nói cũng thay đổi chứ không còn vẻ ngây ngô như trước nữa.

Cái mà gã nhận thấy không thay đổi, chắc là tâm tính với mấy thứ dễ khiến gã liên tưởng đến cậu.

Nụ cười rạng rỡ như nắng mai, đôi mắt xanh như bầu trời cao lồng lộng.

Kakuchou thấy chân cậu bị thò ra khỏi chăn thì đưa tay định giúp đưa chân cậu vào, nhưng khi chạm được vào cổ chân, gã lại nhận ra cả một bàn tay gã cũng có thể bao hết được cổ chân của cậu.

Nhỏ nhắn, trắng trẻo, nó nằm gọn ghẽ và ngoan ngoãn trong tay gã.

Kakuchou không kìm được, gã vuốt ve đôi chân nhỏ nhắn ấy.

Ngồi cạnh Takemichi đang ngủ say giữa đêm vắng thế này, ngắm kĩ từng đường nét trên khuôn mặt cậu, gã mới nhận thấy thì ra thời gian trôi qua nhanh như thế.

Gần 6 năm xa cách lướt qua trước mắt gã, và Kakuchou bắt đầu mường tượng đến những năm tiếp theo của đời người, khi mà gã và cậu sẽ ở bên cạnh nhau như thế này.

Takemichi của gã đã lớn đến vậy, và cả gã nữa.

Nghĩ đến đó, Kakuchou mỉm cười. Gã khẽ nâng chân cậu lên, đặt vào mu bàn chân ấy một nụ hôn.

Đôi chân đã chạy cùng gã trên khắp nẻo đường Shibuya những ngày thơ ấu.

Chẳng ai biết về nụ hôn đó cả, ngoại trừ gã.

Và cũng chẳng ai có thể biết gã mang những ý nghĩ gì khi ở bên cạnh Takemichi.

Gã áp má vào mu bàn chân ấy, cảm nhận sự trơn nhẵn của da thịt người nọ như hôn đáp lại gã, một nụ hôn lên má.

Gã còn muốn dây dưa thêm với đôi chân ấy, thì ở trước cánh cửa, một bóng người đã đứng đó.

Draken nhíu mày, tay nắm chặt. Gã bước vào phòng, nhìn chằm chằm Kakuchou bằng con mắt hừng hực ý cảnh cáo.

Kakuchou ngừng động tác, bị phát giác khiến gã lúng túng, nhẹ nhàng đặt chân cậu xuống.

Gã đứng dậy rém chăn cẩn thận cho cậu, rồi đi ra ngoài.

Draken nhìn bộ dáng bối rối bỏ đi của gã mà lòng sôi sục cái ý muốn đánh người, song lại thôi.

Dám lợi dụng lúc Takemichi đang ngủ sao? Trông Kakuchou như vậy, hóa ra lại là kẻ cơ hội như thế.

Nếu không phải vì Draken thấy Kakuchou đi vào trong đã lâu mà chưa thấy đi ra, thì chắc là gã sẽ không thể thấy được cảnh tượng vừa nãy.

Kakuchou, trông như đang say mê Takemichi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top