Chương 138
Tiếng đồng hồ kêu nhịp nhàng.
Takemichi cứng đơ người, đến khi lấy lại được tâm trí mới nuốt nước bọt, cẩn thận cho tay vào túi áo.
Cảm giác man mát của kim loại chạm vào làn da cậu.
Takemichi cẩn thận nhấc nó ra khỏi túi áo, đến lúc nhìn kĩ thì giật thót mình.
Chẳng phải đây là cái đồng hồ vỡ nát tả tơi, thủng lỗ chỗ ở thư viện lần trước hay sao?
Bè mặt vàng ròng của nó gặp ánh sáng loé lên ánh vàng, nhưng cậu lại thấy rờn rợn với suy nghĩ nó đang đáp lời cậu.
Cạch...Cạch...Cạch...
Tim Takemichi hẫng một nhịp, cậu từ từ tiến lại gần nó.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Takemichi lại đưa tay chạm vào chiếc đồng hồ một lần nữa.
Cái mát lạnh của nó chạm vào thịt tay của cậu, lan theo từng mạch máu lên trên. Trên bề mặt nó được chạm khắc hoa văn những con số, số 15, số 14, số 27, số 28,...
Những hoa văn uốn lượn ấy như muốn rời khỏi chiếc đồng hồ mà uốn lượn theo ngón tay của cậu mà lên trên.
Đầu Takemichi khẽ nhói lên.
"Ugh!"
Takemichi lùi lại về sau, ôm đầu. Nhưng cơn đau chỉ đến rồi đi trong phút chốc, chẳng mấy mà cậu đã được bình ổn trở lại.
Chiếc đồng hồ vẫn chạy ngược lại hướng thông thường.
Cậu nhìn chằm chằm vào cái kim giờ, cho đến tận lúc nó khẽ nhích một cái.
Một giọng nói vang đến ngay bên tai cậu, thì thào:
"Takemitchy, tay mày...ấm lắm."
Cậu quay đầu lại nhìn, nhưng lại chợt nhận ra trong phòng làm gì có ai ngoài cậu.
Cái âm thanh ấy nghe quen thuộc quá, cứ như cậu đã từng nghĩ tới nó vô số lần vậy, nhưng Takemichi không thể nhớ ra ai đó từng nói thế.
"Vả lại...Tại sao chiếc đồng hồ đó lại nằm ở đây?"
"Hay là... Trong lúc không để ý mình đã cầm nó về...?"
Không, Takemichi nhớ rõ hôm đó cậu không cầm theo bất cứ cái gì cả. Hơn nữa nếu có thì nhất định Haruchiyo sẽ hỏi, vậy nên chắc chắn là không phải cậu đã cầm về.
Vậy thì là ai? Là ai đã bỏ nó ở đây?
Nghĩ đến điều này, Takemichi lại nhớ đến tấm ảnh chụp xuất hiện trong góc phòng Takemichi trong ngày mưa nọ, thấy nổi cả da gà lên.
Kẻ có thể bỏ đồ vào trong phòng cậu mà cậu không hề chú ý đến thật sự tồn tại sao?
Takemichi lặng im ôm lấy hai khuỷu tay, vẻ mặt như bị hòa trộn giữa sợ hãi và vỡ vụn đôi chút lạnh lẽo từng xuất hiện trên khuôn mặt cậu vào ngày Takemichi tìm được tấm ảnh lạ.
Chiếc đồng hồ vẫn hoạt động, mặc kệ Takemichi có nhìn chằm chằm nó.
Vì sao nó lại ở đây?
"Với mỗi điều ước, sẽ có một thời gian cố định để hưởng thụ, sau đó là phải trả giá như thường."
Giữa những dòng suy nghĩ hỗn loạn, Takemichi lại nhớ đến một câu trong cuốn sách đã đọc.
Thời gian cố định?
Tim Takemichi đập nhanh hơn, mắt cậu vô thức mở lớn vì những giả thuyết xuất hiện trong đầu.
Thời gian cố định, đồng hồ chạy ngược,...
Chẳng lẽ nó đang đếm phần thời gian còn lại sao?
[ Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của ngài, thứ mà ngài cần lưu ý chủ yếu là thời hạn... ]
Thời hạn?
Chiếc đồng hồ đột ngột xuất hiện trong túi áo cậu, chạy ngược. Thời hạn mà H2506 đặt ra là ngày 10 tháng 10, có nghĩa là gần 4 tháng nữa.
Chẳng lẽ... Nó đang đếm thời gian còn lại của cậu?
Emma đã từng đưa cho cậu một lá thư, lá thư nói rằng cậu đã du hành thời gian để cứu mọi người.
Cuốn sách nói rằng có những kẻ cầu nguyện cho người khác sống dù bất khả thi sẽ phải trả giá.
"..."
Takemichi đang bộn bề những suy nghĩ, cậu cúi xuống muốn tiếp tục chạm tay vào chiếc đồng hồ nọ, thì cánh cửa đóng kín đột nhiên lại được mở ra, khiến người cậu sững lại trong giây lát.
Đứng trước cửa, một gương mặt quen thuộc mà Takemichi đã nhìn nhiều lần, mà dường như khi nào cũng trong lòng cậu cũng thấy có chút cảm giác nào đó.
Từ lúc mới gặp giữa khi Thiên Trúc đánh với băng nào đó, Takemichi đã nơ hồ thấy có cái gì đó buồn buồn ở giữa lòng ngực, nhưng vốn tưởng đó là phản ứng bình thường của một cơ thể đang muốn ốm.
Đúng là có cái gì đó buồn man mác.
"Kakuchan..."
Kakuchou cầm một khay thức ăn đi vào, thấy cậu đang đứng sững bên giường thì gật đầu.
"Tao mang bữa tối đến cho mày." - Gã nói.
Takemichi im lặng.
Kakuchou cũng không nói gì thêm, gã lấy cái bàn xếp ra, đặt khay thức ăn xuống bàn cho cậu.
Thấy trong phòng nóng bức ngột ngạt, gã tắt đèn sưởi đi, mở rộng cửa sổ.
Takemichi thoáng hy vọng lúc cửa sổ mở ra, nhưng rồi lại thất vọng. Trên khung cửa sổ là những thanh chắn.
Đây đúng là một căn phòng giam đúng nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top