Chương 137
Mikey nhận được tin báo, gã lập tức chạy vụt ra ngoài cổng căn cứ. Bên ngoài, sự tĩnh lặng của màn đêm bị xé rách bởi tiếng động cơ xe huyên náo.
Những cốt cán cũng có mặt, mặt ai nấy tái mét. Chỉ riêng mỗi mặt Mikey và bên nhánh Thiên Trúc là tươi tỉnh.
À không, cốt cán Thiên Trúc cũng chỉ còn có mình Mochi và Mutou là mặt mày lạnh nhạt không bày tỏ một vẻ gì.
Quân mà Izana chuẩn bị sẵn để đón ở cổng đã đứng đó từ lâu, chỉ cần đợi người vào.
Sắp xếp như vậy, cốt cũng là để nếu Takemichi có tìm cách giãy mà chạy đi, thì sẽ không thể chạy được.
Trên tay một tên lính nào cũng cầm một thứ vũ khí sắc bén, khiến người thường nhìn vào mà phát sợ.
Xe về tới căn cứ, đèn xe loá cả mắt.
Kẻ bước xuống đầu tiên, tất nhiên là người dẫn đoàn.
Gã bước xuống, bế Takemichi đang bị trói chặt tay ở phía sau lưng vào trong.
Izana có chút tự phụ nhìn ánh mắt của Mikey đang dán chặt vào Takemichi đang nằm trong vòng tay gã, trong đôi mắt đen đó dường như tràn ngập mùi ghen tị.
Vẻ mặt Takemichi tràn ngập sợ hãi, cậu ngước lên, đôi mắt xanh dường như sóng sánh nước chạm phải ánh mắt của Baji Keisuke, nhưng gã chỉ chững lại đôi chút rồi nghiếm chặt răng quay mặt đi.
Cậu giãy mạnh người, Izana cố ý thả cậu rơi xuống sàn. Vì chân còn được tự do nên Takemichi vội tìm cách đứng dậy ngay, nhưng chưa kịp nhích thêm bước nào thì đã phải khựng lại.
Ngay bên cổ cậu, cả chục lưỡi dao chĩa vào, ngụ ý cảnh cáo chỉ cần cậu nhúc nhích thêm chút là sẽ cho cậu nếm mùi lưỡi sắt.
Takemichi run rẩy nhìn lưỡi dao chỉ cách cổ cậu vài cm, chút hy vọng chạy trốn có lẽ đang từng chút một vỡ tan.
Izana, với một nụ cười tươi tắn, nhìn cậu từ trên cao xuống trong cảnh chật vật.
"Nếu không được sự cho phép của tao, mày thậm chí còn không thể nhích một bước."
"Một khi mày đã đến nơi này, sẽ không còn con đường nào cho mày quay lại đâu."
Takemichi nhìn gã, bỗng thấy ngột ngạt.
Izana nói đúng, vì sự sơ suất mà cậu đã để bản thân rơi vào tay địch. Nhưng giờ, phải làm thế nào mới thoát được ra đây?
Một bàn tay luồn qua chân cậu, tay còn lại ôm eo, nhấc bổng cả người cậu lên.
Những mũi dao lần lượt được thu lại.
Mikey mỉm cười, tay gã dường như còn khẽ miết trên eo cậu.
"Đi thôi, Takemitchy." - Gã nói.
Takemichi lo lắng nhìn gã, ý cầu xin, nhưng dường như gã không thèm chú ý đến, chỉ lẳng lăbgj bế cậu đi.
"Nhốt người vào toà nhà sau căn cứ." - Izana ra lệnh.
Gã đã cho người dọn dẹp khu đấy từ lúc biết Takemichi sắp giao đấu với cái băng nhỏ tí xíu nọ, và gã biết, với năng lực của Takemichi thì không thể nào mà thua lũ tép riu đó được.
Từng bước một, tiếng giày của Mikey lộp cộp trên sàn, hai bên là lính canh gác. Gã lại dừng bước, mỉm cười và nhận một sợi vải từ tay thuộc hạ. Gã cẩn thận che đôi mắt cậu lại bằng miếng vải ấy, sau đó lại bồng cậu lên đi tiếp.
Takemichi biết cậu đang bị đưa vào nơi bóng tối sâu thẳm, nhưng lại chẳng thể làm gì hơn được ngoài đưa con mắt van lơn nhìn Mikey trong vô ích, vì gã đã bịt mắt cậu lại rồi.
Không biết là đã đi qua bao nhiêu ngõ rẽ, bao nhiêu hành lang, cuối cùng, cả hai đứng lại. Mikey đưa tay làm gì đó, dường như là mở cánh cửa phòng nào đó ra, tạo ra tiếng 'kẹt—' thật não nề.
Gã bế cậu vào trong. Căn phòng dường như chưa từng có ai ở nên thiếu vắng hơi ấm của con người, lạnh lẽo.
Cái lạnh làm người Takemichi rụt lại. Mikey nhíu mày, gã đi đến bên tường bật máy sưởi lên cho cậu.
Takemichi bị thả xuống một chiếc giường, nệm mềm mại êm ái khiến người cậu khẽ bị nhún xuống. Mikey vuốt tóc mái của cậu sang bên, sau đó từ từ vòng tay ra sau đầu cậu để tháo khăn.
"Được rồi, mở mắt được rồi đó, Takemitchy." - Gã bảo.
Takemichi mở mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ căn phòng mà cậu bị thả vào.
"Mikey-kun, đây là chỗ nào vậy?"
Mikey mỉm cười nhìn cậu, đoạn, gã đáp:
"Là cung điện của một mình mày đấy."
À, là phòng giam.
Takemichi nhìn xung quanh, lén thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra nó không quá bẩn thỉu như phòng giam ở Thiên Trúc.
Cũng không có sợi xích nào đặt trong phòng, tất cả chỉ đều bài trí như phòng ngủ thường thôi.
"Mày thích nó không?" - Gã hỏi. "Nơi này đã được dọn dẹp sạch sẽ từ lúc đoán mày sẽ đến đây đấy."
Mikey đi đến cửa sổ kéo rèm lại. Bên ngoài trời tối mịt không trăng, có che rèm lại cũng thế.
"Mày chưa ăn gì phải không? Tao sẽ gọi người làm ngay bây giờ."
"..."
"Mikey-kun, tao-"
Mikey không bật điện phòng lên, nên trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng nhè nhẹ của đèn ngủ chiếu lên bức tường. Cậu không thể thấy rõ mặt gã.
"Tao có rất nhiều điều muốn nói với mày, Takemitchy." - Gã áp tay lên má cậu. "Nhưng giờ muộn rồi, tao nghĩ mày cần nghỉ ngơi."
"Đằng nào thì chúng ta cũng còn rất nhiều thời gian ở cùng nhau mà."
Takemichi im lặng, cái nỗi sợ nào đấy lại len lỏi vào trong lòng cậu.
Cảm giác bị áp chế từ cái chạm của Mikey khiến Takemichi nhớ lại cái buổi chiều ở thềm đềm Musahi.
Đó nào phải Mikey mà cậu biết?
"Phải không? Takemichi?"
Không, đó chắc chắn không phải Manjiro mà cậu biết. Rốt cuộc trong mấy tháng đó, chuyện gì đã xảy ra khiến gã thành ra bộ dạng này.
Bàn tay thô ráp của gã vuốt lên gò má cậu, thấy cậu nhíu mày thì vẻ mặt thoáng vẻ lạnh như băng, nhưng trong ánh mắt là cả một ngọn lửa chưa được cho phép bùng cháy.
"Gặp sau nhé, Takemitchy."
Gã buông tha cho cậu, quay đầu ra cửa, cánh cửa mở ra rồi lại đóng lại, bỏ cậu ở trong căn phòng tối một mình.
Takemichi bỗng thấy lạc lõng. Trong căn phòng lặng im chỉ nghe được mỗi tiếng nhịp tim cậu và tiếng tích tắc của đồng hồ.
Cạch...Cạch...Cạch...
Tiếng đồng hồ?
Ngồi một mình như lúc này, Takemichi mới giật mình nhận ra dường như có âm thanh đó. Cậu đến gần đồng hồ treo tường trong phòng nhưng nghe thử lại thấy không giống tiếng đó chút nào.
Tiếng lạch cạch của kim giây xoay vẫn phảng phất như kêu ở khoảng cách rất gần.
Takemichi nhìn quanh phòng, rồi ánh mắt cậu dừng lại nơi túi áo khoác Hắc Long của bản thân.
Cạch...Cạch...Cạch...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top