Chương 132
Sau chiến thắng đầu tiên đó, Hắc Long liên tục mở rộng địa bàn. Chiến thắng liên tiếp, đến mức Takeomi đã phải bảo rằng:
"Mày đã mở trận tốt đấy nhỉ."
Qua trận đánh đã mấy hôm rồi, giờ mới có dịp gặp được Takeomi.
Takemichi cười. Takeomi nhìn cậu, lại nhớ đến hai thằng bạn là Wakasa với Benkei mới gặp cậu có một hôm mà đã tỏ ra tôn trọng cậu, một câu Tổng Trưởng hai câu Tổng Trưởng.
Shinichirou thì khỏi nói, gã quấn quít và chiều chuộng cậu vô cùng.
Hôm nay, người hộ tống cậu là gã.
Takemichi nhìn vẻ mặt của Takeomi, đôi mắt vốn mở to lúc này lại đang hơi cụp xuống, vạch trần ra rằng chủ nhân của nó đang suy tính điều gì.
Mà quả đúng là thế. Cậu đã bước lên vị trí Tổng Trưởng Hắc Long được khoảng 2 tháng nay, thu nhận thành viên mới đã gần 2 tuần. May mắn làm sao, các thành viên không một ai phản đối cậu, nhất là Wakasa và Benkei đánh giá cao năng lực của cậu nên đã đối xử với cậu bằng sự tôn trọng.
Nhưng Takeomi lại là người khiến Takemichi phải suy nghĩ.
Trong số những thành viên mới, chỉ có gã là tỏ thái độ lạnh nhạt với cậu. Tuy rằng vẫn cung cấp ý kiến và thông tin như thường, nhưng Takemichi có một nỗi lo lắng rằng những ý kiến mà gã đưa ra sẽ bị hời hợt vì thực chất là gã không quá hứng thú với Hắc Long đời 11.
Sự thật là gã gia nhập Hắc Long cũng là vì bạn gã là Shinichirou đã rủ rê thôi.
Takeomi với vai trò là quân sư, ở vị trí đó thì làm sao có thể hời hợt cho được? Nếu như vó một ngày gã hết hứng thú thì liệu có phải những kế hoạch đưa ra sẽ không khả quan không?
Có thể Takeomi không phải người như vậy, nhưng Takemichi biết rằng cậu cần có cái gì đấy để bám víu vào và từ đó tin tưởng Takeomi.
Gã phì phèo khói thuốc, hộ tống cậu trên đường phố. Bỗng nhiên, bên cạnh gã, Takemichi lên tiếng.
Cậu bảo:
"Hôm trước trong lúc đến nhà mày chơi với Senju, hình như tao thấy có đám người tìm mày."
Động tác của Takeomi trì chệ. Takemichi âm thầm quan sát những phản ứng đó, cậu thở ra một hơi rồi nói tiếp.
"Chúng nó vác gậy cứ lấp ló ngoài cửa ấy, tao đi đến thì chúng nó mới đi lảng đi."
Gã quay đi chỗ khác, bảo:
"Có khi là bọn nào nhầm nhà đấy, mày đừng để ý làm gì."
Takemichi gật đầu, nói:
"Ừm, tao đã trả giúp mày một phần ba số tiền rồi."
Takeomi thổi ra một làn khói. Gã lạnh nhạt chẳng thèm đáp, nhưng chợt cảm thấy có vấn đề.
Gã quay ngoắt lại hỏi cậu:
"Mày nói cái gì cơ?"
Cậu ngước lên nhìn gã, nói:
"Tao đã trả giúp Takeomi-san một phần ba số tiền rồi, tao chỉ giúp được đến đấy thôi."
Trích tiền bảo kê lòi họng ra, cậu nghĩ bụng.
Mà toàn tiền riêng của cậu dẫn quân đi bảo kê. Có lẽ vì danh tiếng Hắc Long khá ổn nên hôm đầu tiền cậu đã nhận được đến 50.000 yên. Chia đều cho các khoản và bỏ vào quỹ riêng của Hắc Long, cuối cùng cậu được giữ riêng chút tiền làm của riêng.
Tích được rồi, cuối cùng lại phải đổ ra để trả giúp Takeomi.
"Mày đang cần tiền phải không?" - Takemichi hỏi.
Sau hôm đó, Senju đã kể cho cậu nghe vài chuyện.
Chuyện về việc Takeomi nợ nần, rồi chuyện gặp xã hội đen nhiều như cơm bữa.
Nguyên nhân thì Takemichi không có hứng thú đào sâu, dù sao cũng là chuyện riêng nhà người ta. Cậu cũng chỉ còn cách trích tiền ra mà giúp thôi.
"Sao mày lại làm thế? Mày muốn gì?" - Gã nhíu mày sâu.
Takemichi nghiêng đầu, cười:
"Mày biết không? Vị trí cố vấn của Hắc Long rất quan trọng đấy."
"..."
"Sắp tới tao sẽ họp bàn để đề nghị chia thưởng cho các cốt cán, đằng nào thì sau mấy vụ chiến thắng Hắc Long đã lại có tiến triển về mặt danh tiếng rồi, đi làm bảo kê, tiền hoa hồng sẽ được chia đều cho cốt cán."
"Cố vấn cũng không là ngoại lệ."
Takemichi cười.
"Vậy là giúp được Takeomi rồi ha."
Takeomi nhíu mày. Gã hỏi:
"Tại sao mày lại làm những điều này?"
Cậu dừng bước, nhìn Takeomi.
"Tại sao á? Mày với Senju là người của tao mà? Tao không giúp chúng mày thì tao giúp ai?"
Takeomi im lặng trước câu trả lời tỉnh bơ của cậu.
Chuyện gã nợ nần voins cũng không nói cho ai biết, kể cả mấy người bạn, phần vì sợ vạ lây, phiền phức, mặc dù mình gã mà xoay sở với đống nợ thế đúng là mệt mỏi.
Nhưng mà con người trước mắt lại đào cái việc mà gã muốn giấu đi ư?
"Đừng nói với ai." - Gã nói, mím môi lại một cách bất lực.
Dù có thế nào nữa, cũng không thể phủ nhận rằng đúng là người nọ đã cứu gã một phát. Bình thường là trả góp, nhưng gần đây gã không thể đưa đủ tiền cho chúng, thành ra cái cảnh đám xã hội đen lượn lờ gần nhà gã để đe doạ.
"Tao không nói đâu." - Cậu cam đoan với gã. "Giúp được mày là tao vui rồi."
Takeomi gật đầu.
Gã đưa cậu vào nhà trọ, sau đó ra về với cõi lòng dậy sóng, vì gã chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra trong đầu vị Tổng Trưởng mới cả.
Tại sao Takemichi phải nhiệt huyết thế với người vừa mới gặp không lâu?
Hình như những việc Takemichi làm cốt chỉ là để có lợi cho gã nhất có thể.
Gã chưa từng gặp một thủ lĩnh nào như cậu trước đây. Hoặc là mấy tên độc tài, khệnh khạng, hoặc là chẳng nghĩ nhiều đến chuyện tiền nong như Shinichirou.
Chứ người như Takemichi, gã chưa thấy bao giờ.
Gã nghĩ đến những ngày đầu khi cầm trên tay những sấp tiền riêng đầu tiên để chi trả cho đời sống gia đình. Cha mẹ gã mất sớm, để lại cho gã thằng em trai để chăm sóc, nuôi dạy cho nên người, nên dường như tiền luôn là cái gì đó có sức nặng lên gã.
Gã có thể chỉ vòng vèo trên phố với lũ bạn như hồi Hắc Long đời đầu tiên, nhưng gã còn có gánh nặng riêng.
"Mày với Senju đều là người của tao, tao không giúp chúng mày thì tao giúp ai?"
Câu nói ấy của Takemichi hình như có tác động nhất định lên gã. Takeomi bỏ tay vào túi áo.
Takemichi đang có ý bảo vệ gã, chi tiền chỉ để cứu gã, một thành viên hời hợt với băng.
Cảm giác được ai đó bảo vệ khiến Takeomi cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Tay trong túi áo của gã lần mò tìm điếu thuốc, nhưng gã chẳng còn ý định muốn hút nữa.
Trong đầu của gã lúc này là vô số những chiến thuật dựa trên cả kinh nghiệm và cả tư duy của gã.
Takeomi nghĩ, có khi gã cũng không mên phụ sự tin tưởng của Takemichi.
Vả lại, băng phát triển thì đồng nghĩ với gã cũng có thêm nhiều thu nhập hơn chứ sao.
Gã nghĩ, và đột nhiên mỉm cười, vì mãi mới lờ mờ hiểu ra dụng ý của Takemichi khi nhắc đến chuyện này.
Takemichi đang ngầm nhắc nhơr gã hãy hành động sao cho xứng với cái chức vụ mà gã đang gánh vác, có thể vất vả nhưng thành quả nhận được sẽ tốt hơn.
Và càng nghĩ thì gã càng cảm thấy dường như Takemichi là một kẻ xứng đáng để gã tôn trọng với tư cách một Tổng Trưởng hơn gã nghĩ.
Chiều ngả vàng. Takemichi đứng trên ban công nhà trọ, ngó xuống vẫn thấy gã đứng đó, mãi sau mới chậm rãi bước đi.
Cậu biết rằng gã đã hiểu ý cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top