Chương 131

Dưới sức mạnh áp đảo của dàn cốt cán, cuối cùng băng địch kia đành ngậm ngùi bị hấp thụ bởi Hắc Long.

Takemichi xách ngang tên địch, quẳng gã lên một hàng ghế khác. Cậu quay lại vẫy tay chào hai khán giả trung thành của bản thân, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

———————————————

  "Thế thôi, xong tao để tên đấy xuống, kết trận."

Takemichi thở hắt ra một hơi, sau khi kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra hôm giao đấu đầu tiên cho Haruchiyo nghe.

Trời được hôm nắng to. Shinichirou vì để tránh bị người quen phát hiện nên phải ở dí ở khu lân cận Shibuya. Thấy gã lủi thủi một mình với con motor như thế, Takemichi nghĩ cũng thấy thương, cứ thi thoảng lại đến chơi với gã.

Giữa trưa nắng, cả hai cuốc bộ về mà mệt rã rời, thấy quán mì bên đường, đúng lúc đói nên đã rủ nhau vào trong.

Mì nóng, may mà quán bật máy lạnh chứ không lúc này cả cậu và Haruchiyo đều đang tắm trong mồ hôi.

  "Em trai mày đỉnh thật, à không, cả hai anh em mày đều siêu đỉnh."

  "Mày phải thấy lúc cậu ấy tung cước cơ, lúc đấy hai anh em mày giống hệt nhau."

Haruchiyo vừa nhồm nhoàm nhai mì vừa bảo:

  "Em trai tao nó còn đấm được mấy thằng to con chứ dăm ba thứ nít ranh nó sợ gì?"

Trông gã có vẻ lấy làm tự hào vì thành quả của cậu em trai. Takemichi nhếch miệng cười.

  "Hoá ra bộ dạng của mấy người có em trai đều là thế này hả?"

Nhắc đến 'có em trai', Takemichi lại nhớ đến cặp song sinh ác quỷ của Touman. Ừ, có vẻ họ đều cùng là một kiểu sẽ tự hào hết mức về em trai mình.

Hồi đầu mới gặp, ngó cái mặt của Souya làm cậu thấy hơi sợ, vì trông có vẻ cục cằn nhưng cậu ta lại là kiểu dịu dàng hết mức, còn anh trai gã ta hay cười, nhưng mà vid lúc nào cũng cười nên mới đáng sợ.

Anh em Haruchiyo có vẻ ngược lại, được cậu em năng nổ, ông anh trông thế mà khá là...lành.

Không hiểu vì sao mà hồi đầu cậu lại âm thầm sợ lúc đi cùng gã nữa, nhưng mà về sau tiếp xúc mới lại thấy chẳng có gì cả.

Đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

Quán trưa khá đông, lạch cạch tiếng bát đĩa. Lâu lâu cánh cửa quán lại mở ra đóng vào, Takemichi cũng không để ý lắm, mãi đến lúc có một bóng người xuất hiện trong tầm mắt cậu.

  "Cho cháu hai suất ăn ở đây ạ."

Cái đầu màu cam xù xuất hiện đầu tiên, sau đó mới là mái đầu xù bông màu xanh nước biển.

  "..."

Takemichi không nói nữa, cậu cúi thấp đầu xuống ăn.

Lời Baji nói hôm trước, với cả lời của Kokonoi khiến cậu cảm thấy có phần ngại ngùng lúc gặp lại người quen ở Touman.

Nghĩ cũng đúng, lỡ mà bị phát hiện, cậu không bị ăn đấm là may.

  "Rồi mấy trận sắp tới mày định thế nào?" - Haruchiyo thấy cậu im lặng thì lên tiếng. "Chắc là có kế hoạch hết cả rồi chứ?"

Takemichi lo gã nói lỡ mà to quá lại bị phát hiện, nên nháy nháy mắt ý bảo gã im lặng. Nhưng Haruchiyo có vẻ không thông thạo mấy cái tín hiệu này lắm, gã hong mang hỏi:

  "Mày bị sao thế?"

  "Mắt mày bị tật hả Takemichi?"

Takemichi muốn đưa tay bịt miệng gã nhưng đã muộn, cái tên đó đã bị thốt ra. Takemichi cúi gằm mặt xuống, nhưng vẫn len lén đưa mắt nhìn về phía cặp song sinh nọ.

  "Mày phải cẩn thận, Touman bây giờ truy lùng mày rất ráo riết, vớ bẩn bị bắt là toi cơm đấy."

Kokonoi nói đúng, nhưng trời đánh còn tránh miếng ăn, cậu bỗng nhiên khấp khởi hy vọng là anh em nhà nọ sẽ không chú ý gì đến bên này vì còn bận cho bữa ăn trước mắt.

  "..."

  "Mày bị làm sao thế?" - Haruchiyo hỏi.

  "Im đi Haruchiyo, đằng kia có cốt cán Touman."

Cậu thì thầm.

Vẻ mặt Haruchiyo lập tức thay đổi, gã len lén đánh mắt về phía sau.

Đằng sau gã chẳng có ai mặc băng phục cả, duy chỉ có đúng hai thanh niên đó giờ vừa ăn vừa đôi lúc liếc về bên này.

  "Là cặp song sinh đằng kia?"

  "Phải."

Haruchiyo gật đầu. Gã ăn vội nốt chỗ mì sau đó đứng dậy, rút ví chuẩn bị thanh toán tiền.

  "Này." - Có tiếng người gọi phía sau gã. "Chờ chút hãy đi được không?"

  "..."

Takemichi mím môi, lời cầu khẩn trong lòng cậu dường như đến với Thượng Đế một cách muộn màng.

Bọn họ phát hiện ra rồi.

Haruchiuyo định đi ngay, nhưng mà một trong hai tên nọ đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Gã lau miệng bằng giấy ăn cho sạch sẽ, rồi tiến lại phía Takemichi, nói:

  "Chúng ta gặp mặt chút được không?"

Đó là Souya.

  "Xin lỗi, bây giờ tao-"

Gã chìa tay ra trước mặt cậu. Takemichi hoang mang nhìn cả gã và Haruchiyo, nhưng Souya đã xoa dịu cậu.

  "Gặp một chút thôi, tao muốn nói chuyện với mày."

  "..."

—————————————————

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó không hiểu sao vẫn còn đọng lại trong tâm trí Takemichi cho đến tận lúc ra về.

  "Mày bảo Touman làm tao giật cả mình. Tưởng chúng nó đến bắt mày cơ." - Haruchiyo càu nhàu.

  "Tao cũng tưởng thế mà."

À không, cậu tưởng là cậu sẽ ăn đấm.

Sự việc hoá ra không như cậu tưởng. Souya hẹn cậu ra sau quán ăn nói chuyện, chuyện chẳng có gì ngoài việc hỏi mấy tuần nay cậu đi đâu, ở đâu, có bị truy đuổi hay suýt bị bắt lần nào chưa.

Về địa chỉ, Takemichi không thể nói. Cậu chỉ bảo rằng có suýt gặp Touman một vài lần rồi thôi.

  "Mấy tuần mày biến mất, mẹ mày đã tìm mày khắp nơi. Touman cũng vậy."

  "Tao đã nghe chuyện, mày là người phá chuyến hàng của Touman phải không?"

Ai cũng biết việc đấy, nên Takemichi không phủ nhận nữa. Cậu im lặng nhìn Souya thay cho câu trả lời.

Gã thấy cậu như thế, hiểu ý, đành thở dài.

  "Mày đã rời Touman rồi thì sống yên ổn đi, đừng cố gắng nhảy vào vũng bùn này nữa."

  "Mày vẫn ổn chứ?"

Gã nói, rằng gã lo cho cậu. Takemichi chỉ mỉm cười trước những lời gã nói, chứ không hề có thái độ phản đối hay đồng tình gì cả.

Smiley ở phía sau cánh cửa nhìn ra, hiếm khi không thấy gã cười.

  "Anh hai cũng lo cho mày nữa. Lúc nghe bảo mày mất tích ấy, anh ấy lo sốt vó ra." - Souya theo hướng mắt của cậu, nói.

Sau đấy, sau khi kết thúc một tràng dài lời khuyên cậu đừng dính vào Touman nữa, Souya hỏi cậu rằng có thể xin một cái ôm chào hay không.

  "Lâu rồi không gặp." - Gã hơi bối rối nói. "Tao..."

  "Tao cũng nhớ Takemichi lắm đấy." - Smiley nhảy bổ ra, lại tươi tỉnh như chưa từng có vẻ mặt trầm ngâm khi nãy.

Takemichi bảo rằng cậu cũng rất nhớ hai bọn gã. Cả ba mỉm cười, sau đó cậu được xin một cái ôm.

  "Sau này việc mà ổn xong, bọn mình đi chạy xe nhé." - Nahoya đã hỏi vậy.

Takemichi gật đầu.

Cậu trầm ngâm, sau đó nghe tiếng chuông báo từ tin nhắn thì bỏ ra xem.

Là tin nhắn của Senju, cũng vừa hay, cậu muốn đến trao bang phục cho anh em nhà họ.

Senju cũng đề nghị cậu thi thoảng đến chơi với gã nên Takemichi cũng không từ chối. Cậu nhờ Haruchiyo đưa đi, định bụng chỉ đường cho gã, thế mà dù vẻ mặt có vẻ không tốt lắm, gã vẫn có thể đưa cậu đến tận nhà Senju mà không cần bất kì một chỉ dẫn nào.

  "Haruchiyo là anh trai tao." - Lời Senju nói hôm trước lại quay lại trong tâm trí Takemichi.

Kì lạ thật đấy. Như vậy thì không phải là Haruchiyo cũng là em trai của Takeomi sao? Thế sao Takeomi lại chỉ nhận mỗi mình Senju là em trai thôi?

Hay là giữa bọn họ có uẩn khúc gì?

Cậu liếc nhìn thái độ của Haruchiyo, quả nhiên vẻ mặt gã cũng chẳng tốt cho cam.

Đột nhiên gã dừng bước, Takemichi vẫn còn bước tiếp. Thấy vẻ mặt gã có vẻ khác với khi nãy, Takemichi còn chưa kịp định hình, quay đầu nhìn về phía trước thì tay bị kéo ngược lại.

  "Haruchiyo?"

  "Phía trước có người."

Đi hết con đường này là đến nhà Senju. Con đường này vốn cũng không phải là không có người qua lại, sao Haruchiyo lại có vẻ ngạc nhiên như thế?

Cậu quay đầu lại, thấy cảnh tượng trước mặt cũng cảnh giác lùi về phía sau.

Loanh quanh trước nhà Senju là lác đác vài tên đàn ông vác gậy, dáng vẻ trông bặm trợn đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top