Chương 128
Takemichi pha trà mời Takeomi. Cả cậu và South đều không hút thuốc, vậy nên hẳn nhiên là trong nhà không có gạt tàn. Gã cũng biết ý mà không hút nữa.
"Về chuyện mà Takeomi-san muốn biết, tao sẽ nói trực tiếp."
"Tao muốn Hắc Long có đủ năng lực để đấu với Touman."
Chân mày Takeomi khẽ nhướn lên, gã hỏi lại:
"Tokyo Manji sao?"
"Ra đấy là mục tiêu của mày hả?"
Takemichi gật đầu. Takeomi quan sát Takemichi.
Gã nghĩ, chẳng trách mà cậu lại được chọn trở thành người thừa kế Hắc Long. Trong ánh mắt đó là cả một ngọn lửa nhiệt huyết và quyết tâm, không hống hách tự kiêu lại có hoài bão lớn như thế, thằng Inui chắc chắn sẽ bị lay động, dù gã cũng không biết giữa họ đã thật sự xảy ra chuyện gì.
Những tên nhóc như thế thường là sẽ lập nên nghiệp lớn, gã gật gù.
"Nhưng tao chưa biết làm cách nào để mở rộng vị thế của Hắc Long cả. Liệu có cách nào không Takeomi-san?"
"Có đấy." - Khoé môi gã nhếch nhẹ. "Đơn giản thôi."
"Khiêu chiến và đánh bại một vài băng khác đi, tao nghĩ với Hắc Long bây giờ chắc chắn sẽ được thôi."
"Phe mày hiện tại có Shiba Taiju và em trai tao mà, hai thằng nó cũng đủ đập cả băng một lúc rồi."
"Em trai của Takeomi-san ư?"
"À." - Takeomi chớp mắt, gã vừa nhận ra đã không nói rõ với cậu.
"Senju Kawaragi là em trai tao."
Takemichi 'ồ' lên một tiếng, cậu gật đầu, nhưng càng gật càng thấy có gì đấy không đúng lắm.
Senju là em trai của Takeomi.
Senju là em trai của Haruchiyo.
"..."
Vậy không phải Haruchiyo với Takeomi là anh em à?
"Sao mà họ trông chẳng giống nhau gì hết vậy?" - Cậu tự hỏi.
Thấy Takemichi im re, Takeomi biết ngay là cậu đang hoang mang và hoang mang chuyện gì. Gã dường như phân vân chuyện gì, mãi rồi mới nói:
"Tao chỉ có một người em trai thôi."
Takemichi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn gã. Mày của Takeomi hơi nhíu lại, song gã cũng không nói thêm về vấn đề đó nữa.
"Hiện tại trong khu vực có một số băng mà mày có thể cân nhắc khiêu chiến." - Gã chuyển chủ đề, và đọc ra một vài tên băng đảng nhỏ lẻ ít tiếng tăm.
Takemichi gật đầu, cậu ghi lại vào giấy những cái tên ấy.
"Mày dẫn quân đi đánh được không? Với những băng lẻ thế này chưa cần thiết phải bày binh bố trận cụ thể."
Takemichi cụp mắt xuống, nói:
"Tao làm được."
Cậu từng dẫn quân đánh Thiên Trúc kia mà, dù không hẳn là chỉ mỗi quân của cậu đánh.
"Cứ vậy đi. Làm vậy thì chúng ta sẽ mở rộng được vị thế của Hắc Long và sẽ có tiếng tăm hơn."
"Ra là vậy."
Cậu đặt dấu chấm, kết thúc dòng một loạt những cái tên mà gã vừa đọc ra.
"Hôm trước Shinichirou-kun gặp tao, cũng nói là muốn gia nhập Hắc Long, cũng nhắc đến mày và những người khác cũng tham gia cùng."
Takeomi gật đầu.
Cái tên hôm trước vẫn còn ngơ ra không biết tìm đối phương kiểu gì mà cuối cùng còn gặp được người trước cả gã. Về tung tích của Takemichi, gã còn phải hỏi em trai mới ra.
"Takeomi-san, sau này nhờ mày giúp đỡ nhé." - Takemichi cười.
"Ờ, được thôi."
Takemichi tiễn gã ra về. Trước khi đi, nghĩ thế nào gã còn quay lại dặn dò:
"Đóng cửa cho cẩn thận vào đấy, mày ở một thân một mình mà bọn Touman còn đang truy tìm mày ráo riết như thế, bị bắt là chết chắc."
Cậu cười:
"Tao sẽ cẩn thận, nhưng mà mày không cần lo lắng đâu, tao ở cùng một người khác nữa mà."
"Kia kìa, mới về đó."
Gã quay lại nhìn, thì thấy sừng sững trước mặt là một tên to cao.
Takeomi hoảng hồn.
Một tên cao phải gần 2m hoặc hơn, thân hình to lớn đang tiến về phía này.
"Chào mừng mày về nhà, South." - Takemichi cười tươi vẫy tay với South.
South cũng chào lại, đoạn quay lại quan sát Takeomi.
"South, đây sẽ là quân sư của Hắc Long." - Cậu giới thiệu.
Gã nhếch miệng cười:
"Mày đã tìm được cố vấn rồi cơ à? Nhanh đấy nhỉ."
Takemichi cười. South cũng chẳng ngó ngàng gì đến Takeomi nữa mà khoác tay lên cổ Takemichi kéo vào trong.
Cậu vẫy tay chào Takeomi, còn Takeomi cũng gật đầu chào lại rồi ra về.
Ngoài đường phố xe qua lại nhiều. Đèn đường rọi xuống cho gã, vạch ra những khoảng sáng tối đủ cho gã nhìn thấy đường đi.
Takeomi nhớ lại cuộc trò chuyện với 'người em trai duy nhất' mới cách đây mấy hôm.
—————————————-
"Anh Shinichirou rủ anh gia nhập Hắc Long đời thứ 11 á?" - Senju hỏi.
"Tuyệt quá, anh vào liền luôn đi."
Takeomi day trán, nói:
"Anh không chắc sẽ đầu quân cho một kẻ không có năng lực đâu, cứ để đấy từ từ xem đã."
Vốn nói là nói vậy, gã cũng chẳng có ý khinh thường Takemichi gì cả, vì đã nghe đến những chiến công của cậu trong giới bất lương.
Nhưng không ngờ em trai gã lại phản ứng với cậu nói ấy, gã hậm hực:
"Anh không hiểu gì về cậu ấy cả, Takemichi rất mạnh."
Gã nhướn mày.
"Thế thì mày hiểu chắc?"
"Hiểu chứ sao không hiểu? Em là một trong những thành viên đầu tiên của cậu ấy đó. Em là bất lương chính hiệu rồi nhé, tiếp xúc với cậu ấy suốt."
Gã đã không nghĩ gì nhiều, nhưng giờ đến khi gặp được người thật rồi, thì thiện cảm của gã đối với người tên Takemichi chỉ có tăng lên.
Và vì một lí do nào đó, có thể là sức hút của một Tổng Trưởng chân chính mà cái tên Hanagaki Takemichi, cho tới thời điểm hiện tại, dường như đã thành công kéo được những người đã và đang theo họ Akashi về phe mình.
Một thằng nhóc khá bướng như Haruchiyo trong kí ức của Takeomi lại tình nguyện cho cậu mượn sức, vậy hẳn là Hanagaki Takemichi thật sự có tài trong khoản lay động lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top