Chương 126

Vì Senju cứ dặn mãi là nếu cần đi đâu thì nhớ gọi anh trai gã, nên Takemichi cũng không còn cách nào khác. Vừa hay cậu cũng cần đến Chuo, không phải là để lấy thông tin mà là muốn bàn giao công việc cho Kokonoi, tiện thể cũng muốn kiểm tra thái độ của gã có thay đổi sau mấy tháng làm việc cho Touman, trên danh nghĩa hay không.

"Tên là Haruchiyo hả?"

Cậu lục lại tin nhắn kèm số điện thoại hôm trước Senju gửi, nhẩm từng số một rồi bấm vào mục quay số và gọi. Chủ yếu là đi cùng cho vui, chứ cậu cũng bắt đầu quen với tuyến đường đấy và bớt thấy căng thẳng hơn mỗi lúc đi mà gặp một đám nào đấy mặc bang phục đi trên phố.

Hồi chuông đến hồi thứ 3 thì bên kia nhấc máy. Takemichi hỏi:

"Xin lỗi, đây có phải là số của Haruchiyo không ạ?"

"...Phải, mày là Tổng Trưởng Hắc Long?"

Takemichi đáp:

"Đúng vậy, là tao."

Bên kia, Haruchiyo vừa dọn dẹp sách vở trên bàn xong, gã nói:

"Vậy à, em trai tao đã nhờ tao hộ tống mày, bây giờ mày muốn đi đâu phải không?"

"Vâng, tao muốn đến Chuo."

Haruchiyo xé một tờ giấy dán lên sách để đánh dấu chỗ đang đọc giở, rồi nhìn ra ngoài, thấy trời đang nắng đẹp thì bảo:

"Tao sẽ đến trong 15 phút nữa."

Takemichi thấy thái độ người này có vẻ thẳng thắn, vậy là biết không phải là bị Senju làm phiền ép đi cho bằng được rồi. Cậu vâng vâng dạ dạ, sau đó bên kia cúp máy.

Đúng khoảng 15 phút sau, cậu thấy có người đi vào khu trọ thật. Trông kẻ đó có màu tóc rất giống của Senju, Takemichi đã lờ mờ nhận ra. Kẻ đó đứng bên dưới ngẩng đầu lên đếm số phòng, có vẻ là đang tìm phòng của cậu. Takemichi mở cửa, tên đó cũng vừa nhìn thấy cậu thì gật đầu.

"Xuống đây đi, tao là Haruchiyo."

Takemichi lập tức đi xuống.

"Ra ga chứ hả?"

"Ơ-Ừ!"

Takemichi nghĩ thầm, Haruchiyo với Senju nhìn vào phát là biết là anh em rồi. Cùng là mái đầu hồng nổi bật với đôi mắt xanh lục, ngũ quan cũng có nét giống nữa.

Mái tóc gã cắt gọn kiểu chuẩn nam sinh, là một nam sinh có ngoại hình rất thu hút.

Cả hai, tất nhiên là đi bộ ra ga, chẳng nói với nhau được câu nào. Gã nhìn cái bộ dạng trùm kín mít của cậu, lên tiếng trước:

"Thế mày đã làm cái gì để mà đắc tội với Touman vậy?"

Takemichi quay lại nhìn gã đầy hoang mang, hỏi:

"Mày cũng là bất lương à?"

"Không, chậc, tao thừa hơi đâu mà làm." - Haruchiyo đáp. "Tổng Trưởng Touman là bạn cũ tao với em trai nên cũng biết chút ít."

Takemichi ngạc nhiên.

Không trùng hợp vậy chứ? Sao ai cậu biết cũng quen nhau thế này?

"Gì? Cũng lâu lắm rồi tao không gặp bọn nó, tao cũng không phải bất lương đâu mà lo."

Takemichi biết gã đang hiểu nhầm cậu nghi ngờ gã nên vội xua tay:

"Không phải, tao đang ngạc nhiên vì mày quen biết Mikey-kun cơ."

"Thế, kể đi, làm sao mà mày lại đắc tội với Touman được vậy?"

Takemichi thở dài, đành kể lại cho gã nghe về việc Touman đang có dấu hiệu biến chất và cậu đã phá chuyến vận chuyển vũ khí đầu tiên của Touman như thế nào, và đã gây ra cơn phẫn nộ ra sao.

"Tao phải trốn nhà đi đây, chúng nó biết khu nhà tao ở."

Haruchiyo trầm ngâm, sau đó gã gật đầu.

"Mày không sai."

"..."

"Cảm ơn mày."

"Kể mà phải lựa chọn giữa tình bạn và lí trí cũng khó nhỉ?" - Gã bảo. "Mày không định báo cảnh sát hả?" - Gã hỏi.

Takemichi lắc đầu.

"Bây giờ chỉ còn mỗi cách đánh bại Touman để họ tỉnh mộng mà không sa đà nữa thôi, tao trở thành Tổng Trưởng Hắc Long cũng là vì lí do đấy mà."

"Tao nhất định phải cứu được mọi người."

Haruchiyo thấy được vẻ kiên quyết, khác hẳn với cái vẻ ngoài hiền lành của cậu. Gã gật đầu.

"Quyết tâm lớn đấy."

"...Cảm ơn mày."

Takemichi cười, cậu cởi khẩu trang ra đang định nói chuyện thêm thì đột nhiên có hai tên mặc bang phục đen rất quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cậu. Trong con ngõ phía trước, chúng đi ra, cũng chợt phát hiện ra cậu.

Takemichi nhận ra bọn chúng, trước đây hồi ở đội Mitsuya, cậu đã từng gặp.

Và hiển nhiên, chúng cũng nhận ra cậu. Một tên trong đó kêu lên:

"Thằng Takemichi kìa!"

Cậu đang phân vân không biết nên chạy hay không, thì một trong mấy tên đó đã tiến về phía cậu. Takemichi lùi nhanh về phía sau, còn chưa kịp làm gì thì thì bên cạnh cậu, một cái bóng đã vụt qua.

Cái bóng mặc thường phục một tay nắm đầu một tên đập vào tường, sau đó quay người sút thẳng vào mặt tên còn lại.

Một cú đá hoàn hảo. Nhanh và được thực hiện không một sai sót.

Tất cả chỉ diễn ra chưa đến một giây, nhưng hẳn là lực đá rất lớn.

Gã ném cái tên đang túm trên tay ra, bảo cậu:

"Chúng nó bất tỉnh rồi, đi nhanh lên mày."

Takemichi nuốt nước bọt, vội gật đầu rồi cắm cúi đi về phía trước. Đợi cho bóng dáng cậu khuất hẳn, gã mới đuổi theo.

Cậu hoang mang nhìn kẻ mà lúc đầu cậu còn đánh giá chỉ như một nam sinh bình thường lại hạ gục được hai tên bất lương trong đúng một cái nháy mắt. Có lẽ vì ở lâu trong giới bất lương quá, cậu quên mất nam sinh bình thường cũng có thể đánh đấm, điển hình là cậu, vốn cũng chỉ là một nam sinh bình thường xuyên vào thế giới này mà thôi.

Đến nơi, Takemichi để Haruchiyo gọi nước rồi ngồi bên dưới đợi, còn bản thân cậu lên gặp Kokonoi.

——————————————————

Khoảng 3 tiếng sau đó, Takemichi xuống tầng thì không thấy Haruchiyo đâu, gọi điện mới biết gã đang quanh quẩn tham quan mấy tiệm xe ở Chuo.

Chuyến đi về được suôn sẻ, Takemichi định trả tiền nước cho Haruchiyo mà gã đã trả trước rồi.

"Giờ mày định đi đâu nữa không?" - Gã hỏi.

"Không, giờ tao về thôi."

Haruchiyo gật đầu, sau đó làm tốt nhiệm vụ của bản thân là hộ tống cậu về tận nhà.

Chỉ là cậu không ngờ hôm đấy cậu lại tiếp đón thêm một vị khách nữa, mà còn là một vụ khách rất bất ngờ.

Về đến cổng khu trọ, cậu trông thấy một người đàn ông tóc lai hai màu vuốt keo, một vết sẹo dài kéo ngang mắt trái của gã trông đúng chất Yakuza. Người đàn ông khoanh tay đứng đợi ai ở đó, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên.

Gã phả ra một làn khói thuốc mờ mờ, ánh mắt rất cương nghị nhìn chằm chằm cậu, sau đó nhìn sang Haruchiyo đứng bên cạnh.

"Cậu nhóc là Hanagaki Takemichi?" - Gã hỏi.

Takemichi có chút hoang mang, cậu hỏi:

"Anh là ai?"

"Akashi Takeomi, Phó Tổng Trưởng Hắc Long đời đầu tiên. Tao đến để tìm Tổng Trưởng Hắc Long đời thứ 11."

_________________________

Lời tác giả: Mình cố định lịch đăng các chương mới là vào thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần, mỗi tuần không ít hơn 5 chương ạ. ( ╹▽╹ )

Mình sẽ cố đăng đủ trong ba ngày đó trong tuần, nhưng nếu mọi người thấy thứ 4 mình không đăng chương nào thì chắc chắn là mình sẽ đăng bù vào những ngày còn lại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top