Chương 123
Takemichi giấu sấp tài liệu trong áo, vì thời gian có hạn nên cần phải về Shibuya sớm. Ở Chuo đúng là không có tai mắt gì của Touman, nhưng về phía cảnh sát thì vẫn đáng lo như thế.
Ở nơi đất lạ, Takemichi không thấy yên tâm bằng ở nơi mà mình vẫn thường đi, nên cậu cũng chẳng nán lại Chuo quá lâu.
Kokonoi đưa cậu sấp tài liệu, dặn dò cậu giấu đồ cẩn thận.
Buổi trưa nắng to, Takemichi đầu trần đi về mà thấy chói mắt. Nóng nực, cậu ghé vào quán kem ven đường nghỉ chân. Nơi này khá vắng người, chủ yếu là nó là một con đường nhỏ yên tĩnh dẫn lên một ngôi đền.
Trong cái quán nhỏ quạt bật như muốn thổi bay cả người ngồi trú chân, chỉ có bác chủ quán ngoài 50 đang sắp xếp lại mấy hàng quà mới nhập về. Có lẽ cũng vì đang giờ hành chính mà xung quanh chẳng mấy ai qua lại.
"Bác ơi, bác buôn bán ở đây được bao nhiêu năm rồi ạ?"
Bác chủ quán có vẻ nghĩ ngợi, hình như là nhẩm đếm cái gì, đếm đi đếm lại vẫn không xong.
Takemichi cho rằng bác không để ý đến cậu nên đành thôi, không ngờ bác lại nói:
"Tôi không biết nữa, tôi nhớ hồi tôi về đây mở hàng là năm 2000 mà sao cứ cảm thấy hình như tôi đã làm ăn ở đây mấy chục năm rồi vậy."
Cậu cười:
"Chắc vì bác cũng gắn bó với cửa tiệm phải không ạ?"
Cậu ngẫm nghĩ. Có lẽ vì ngày nào cũng lặp đi lặp lại một công việc khiến bác bán hàng mới cảm giác cuộc sống dài lê thê, nhưng mà chẳng bao giờ than vãn lấy một lời.
"Có lẽ chính cuộc sống xô bồ ngoài kia mới mệt mỏi." - Cậu nghĩ bụng.
Nắng trưa, hơi nóng, bên ngoài xa kia, thấy được dải màu xanh của núi rừng xa xăm quả thật làm dịu mắt nhìn lại.
"Nhìn cậu tôi lại nhớ đến cháu trai tôi."
Cậu quay đầu lại, thấy bác bán hàng đang nhìn cậu cười hiền từ.
"Nó ở xa, cũng không hay về đây nhưng nó cũng lớn tầm như cậu rồi."
"Con bác không ở đây với bác ạ?" - Cậu hỏi.
"Làm gì mà được, công việc nó ở chỗ khác, cả năm có về đây được mấy hôm đâu."
Takemichi không biết nói gì thêm. Một người đàn ông có tuổi một mình bán hàng tạp hoá kiếm sống qua ngày như bác, con cái cũng không ở gần để chăm sóc tuổi già thì đúng là một điều xót xa.
"Mong Thần linh sẽ cho con cái tôi làm ăn phát đạt rồi về đón tôi."
Takkemichi nhìn vào ánh mắt đầy hy vọng của bác bán hàng khi cầm tấm ảnh chụp trên tay, thấy lòng rung cảm đôi chút trước tình cảm gia đình của nhà bác.
"Cháu nghĩ bác sẽ sớm được như ý nguyện thôi." - Cậu nở một nụ cười an ủi.
"Cảm ơn cậu trai."
Takemichi vẫn đang ăn dở cây kem, nhưng cậu không có ý định nán lại thêm nữa. Càng đợi lâu hơn có khi lại càng nắng, chưa kể nghe đâu quân của Izana đã bắt đầu lần mò đến mấy vùng lân cận Shibuya rồi, lỡ mà gặp thì lại phải chạy mửa mật ra.
Cậu ngáp một cái vì sáng dậy sớm, rồi chuẩn bị đứng dậy chào bác bán hàng ra về, thì hình như trong tiệm xuất hiện thêm một người nữa.
"Bác bán cho cháu một hộp kem với ạ."
Takemichi nghe giọng nói không hiểu sao thấy quen quen, cậu lén liếc nhìn.
Trông đó là một chàng trai chắc cũng đã 20 trở đi, điển trai với đôi mắt đen và sâu, mái tóc cũng màu đen nốt.
Đôi mắt đen đó làm cậu liên tưởng đến Mikey.
Bác bán hàng cầm hộp kem đi ra bán cho anh trai đó, cùng lúc đó, Takemichi cũng đi về.
"Cháu về đây ạ."
"Ừ, nhớ ghé tiếp nhé."
Takemichi cười chào bác rồi đi, không ngờ ngay sau đó, cái giọng nói vừa cảm ơn bác bán hàng lại vang lên, lọt thẳng vào tai cậu:
"Takemichi?"
Takemichi ngạc nhiên. Cậu tưởng mình nghe nhầm, vội quay đầu lại. Thấy cậu có phản ứng, đôi mắt đen nọ hình như hơi rạng lên.
"Em là Takemichi đúng không?"
Cậu hơi chần chừ, vì đúng là lục cả kí ức cũng chưa xác định được người trước mặt là ai.
"Anh... Anh là ai vậy ạ?"
Chàng trai nọ có vẻ rất vui, gã cười:
"Đúng là Takemichi rồi, anh là anh Shinichirou, anh trai của Manjiro đây mà."
"Chắc là em không nhớ mặt anh nhỉ? Cũng phải ba năm rồi đấy."
Đúng là Takemichi không có ấn tượng với gã thật. Shinichirou thấy ánh mắt nghi ngờ của cậu thì lập tức đưa tấm giống như thẻ sinh viên ra chứng minh cho cậu xem.
Trên đó quả thật là hình chụp gã, còn đề tên là Sano Shinichirou.
"Đi, vừa đi vừa nói chuyện."
Shinichirou đi đến bên cạnh cậu, còn Takemichi vẫn âm thầm giữ một khoảng cách nhất định.
"Trùng hợp thật đấy, anh còn đang chưa biết tìm em kiểu gì đây này."
Takemichi cũng bối rối, vì từ hôm gặp mặt Emma đến giờ thì cậu cũng chẳng mảy may động đến số của Shinichirou, còn gã thì chắc là vẫn chưa được cho số của cậu.
"Mà tìm được cũng khó nhỉ? Giờ em là Tổng Trưởng một băng đảng rồi cơ mà."
Takemichi suýt chút nữa thì bị sặc kem. Đi bên cạnh cậu là người tạo lập ra băng Hắc Long và đưa nó lên đứng đầu toàn Tokyo thời bấy giờ, bây giờ nghe gã nói vậy, cậu chỉ thấy sợ với ngại ngùng.
Cảm giác như cậu bị trêu vậy.
"Anh tìm em ạ?"
"Ừ? Anh tìm em mà, ân nhân của anh, anh không tìm thì đi tìm ai?"
Cậu nhớ ra nội dung trong tờ giấy và lời Emma kể, thấy lòng rối như tơ vò.
"Giờ anh định đi gặp Manjiro không ạ?"
Shinichirou thoáng chút gượng gạo, gã bảo:
"Anh chưa, anh định đợi sau tháng 8 một chút, giờ vẫn chưa hoàn toàn đủ 3 năm."
"Thằng nhóc đấy, anh nghe Emma bảo nó nghịch lắm phải không?"
Nghịch thì không nghịch, nhưng Emma bảo gã ta không chịu về nhà.
"Manjiro bây giờ đang đứng trên ngai vàng của cậu ấy rồi ạ, em nghĩ là ở trên đấy một mình chắc là buồn lắm."
Cậu không trực tiếp trả lời câu hỏi của gã, nhưng qua câu nói đó, Shinichirou đã có thể hiểu được tình hình hiện tại của người em trai.
"Nhưng mà như em đã nói đấy, anh không cần phải lo đâu. Em vào Hắc Long là để đưa cậu ấy về."
Takemichi nhìn về phía xa. Kem đã ăn hết, Takemichi vứt que gỗ vào thùng rác công cộng. Hình như Shinichirou rất chú ý đến lời cậu, đi được một đoạn, gã mới bảo:
"Em không cần phải cố gắng làm tất cả một mình thế đâu, anh cũng muốn giúp em nữa."
"Cũng như em, anh coi Hắc Long như gia đình mình vậy."
Hình như cậu hiểu được ý của gã, nên lúc này mở to mắt đầy ngạc nhiên.
Shinichirou mỉm cười, biết rằng dù cậu có không hiểu thì gã cũng rất sẵn lòng nói thẳng ra.
Ân nhân của gã, nếu mà gã giúp người ta được, và còn là giúp người ta cứu em trai mình nữa, thì gã nghĩ chẳng có lí do gì để mà không giúp cả.
"Anh sẽ quay lại Hắc Long ạ?" - Cậu hỏi.
"Đúng vậy, nhưng mà giờ anh là cấp dưới của em." - Gã cười hề hề. "Và cả mấy thằng bạn của anh nữa, nếu em không chê một đám già đầu rồi còn như con nít ranh."
Miếng mồi béo bở rơi từ trên trời xuống làm Takemichi mở to mắt.
Cả giới bất lương này ai chẳng biết đến Sano Shinichirou là Tổng Trưởng Hắc Long? Vậy chẳng có lí do nào mà người ta không biết đám bạn cũng vang danh lừng lẫy của gã cả.
"Trước khi Hắc Long được thành lập, cả vùng Kantou đã chia làm hai nửa, nửa Đông và nửa Tây. Quản lí phía Tây khi đó là một băng đứng đầu Nhật Bản với hơn 600 thành việ, gọi là Ragnarok. Nghe đâu sau mỗi trận chiến, cơ thể thủ lĩnh Ragnarok đều nhuốm trong mâu đỏ của kẻ thù, nên gã ta còn được gọi là Xích Bích."
Một câu nói không biết của ai vang lên trong đầu cậu như một dòng hồi tưởng.
"Và để cạnh tranh với Ragnarok, 12 băng ở phía Đông Kantou đã hợp nhất và tạo nên 'Hoàng Đạo liên hợp', đứng đầu là Đại Tướng quân, với biệt danh là Bạch Báo khiến ai ai cũng khiếp sợ."
"Hai thủ lĩnh đã từng đối đầu quyết liệt, người đã tập hợp họ lại là một chàng trai vô danh ở thời điểm đó, Sano Shinichirou. Và rồi vùng Kantou được thống nhất."
Wakasa Imaushi, hay là Bạch Báo từng thống lĩnh riêng một vùng trời Kantou.
Arashi Keizo, Xích Bích hay vẫn gọi là Benkei từng là cái tên lừng lẫy trong lịch sử bất lương Nhật Bản.
Và Takeomi, kẻ từng được mệnh danh là chiến thần với tài điều binh khiển tướng với vết chém ngang mắt, Phó Tổng Trưởng Hắc Long đời đầu.
Cả ba kẻ mạnh đó đều quy tụ dưới trướng Tổng Trưởng đời đầu tiên của Hắc Long, Sano Shinichirou.
"Thần linh ơi..." - Cậu nghĩ bụng. "Chắc là con đang mơ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top